Buổi tối trước khi đi ngủ, Giang Trì ủ rũ hỏi tôi:
"Cậu còn cần ảnh của tôi nữa không?"
Trước đây tôi thường xuyên hỏi xin ảnh cậu ta, lý do là muốn đem đi khoe khoang với người khác rằng tôi có một người bạn rất đẹp trai. Mỗi khi tôi xin ảnh, cậu ta luôn rất vui vẻ.
Vốn dĩ cậu ta không thích chụp ảnh, nhưng vì tôi mà bắt đầu dốc sức nghiên cứu cách chụp selfie. Ngày nào cũng gửi cho tôi hàng đống ảnh mặc đồng phục, ảnh khoe cơ bụng, ảnh khi người đang ướt át, vân vân.
Cậu ta cười nói: "Để cậu có thể khoe khoang về tôi một cách toàn diện, từ mọi góc độ."
Nếu cậu ta biết tôi dùng ảnh của cậu ta không phải để khoe khoang, mà là để làm những chuyện không tốt đẹp gì, chắc chắn cậu ta sẽ thấy ghê tởm lắm.
Vì sợ cậu ta cảm thấy một người không "thẳng" như tôi lại có những ý nghĩ phi phận vượt mức bạn bè, tôi vội vàng từ chối: "Không cần đâu, sau này không cần gửi ảnh cho tôi nữa."
Cậu ta lại lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tôi khựng lại một chút: "Cậu về giường ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây."
"Đợi đã."
Cậu ta nắm lấy tay tôi: "Xin lỗi cậu, tôi không thấy cậu là biến thái đâu."
Cậu ta tiến lại gần, nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi, không ngờ cậu lại thích đàn ông. Vậy còn cậu..."
Tim tôi treo lên tận cổ họng, vội vàng ngắt lời: "Cậu yên tâm, tôi chẳng có cảm giác gì với cậu đâu."
Giang Trì sững sờ. Đáng lẽ cậu ta phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng lúc này cậu ta lại cảm thấy lồng n.g.ự.c mình còn khó chịu hơn cả lúc bị tôi ngó lơ.