Lâm Tây Hiểu đưa tôi đến rừng cây nhỏ trong trường. Cậu ấy hỏi: "Chuyện hôm trước em nói, anh cân nhắc đến đâu rồi?"
Tôi nghĩ ngợi rồi vẫn nói: "Anh xác định là anh thực sự không có tình cảm đó với em, xin lỗi nhé."
Cậu ấy lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhõm:
"Không sao, em nhìn ra rồi. Anh thích Giang Trì, đúng không?"
Tôi sững sờ: "Sao em biết được?"
Cậu ấy cười: "Rõ ràng như thế, kẻ ngốc cũng nhìn ra được mà."
Tôi cũng bất lực mỉm cười: "Tiếc là, anh không xứng với cậu ấy."
"Sao lại thế được, anh tốt như vậy, anh xứng với bất kỳ ai. Em sẽ ủng hộ anh. Còn nữa, chuyện lần trước vô tình nhìn thấy cuốn truyện tranh đồng tính trong phòng anh, xin lỗi nhé, em không cố ý đâu. Để tạ lỗi, em có rất nhiều truyện hay ở đây, tặng hết cho anh đấy."
Cậu ấy đưa xấp truyện trong ba lô cho tôi. Tôi lật xem qua loa mà trợn tròn mắt. Tư thế trong truyện nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Lâm Tây Hiểu bình thường toàn xem mấy thứ "mạnh bạo" thế này sao?
Cậu ấy vẫy tay: "Em đi đây, anh cứ thong thả mà xem. Chắc chắn là hay hơn mấy thứ con nít trong phòng anh nhiều. Với cả, thích ai thì phải chủ động tấn công. Em tin là chỉ cần anh muốn theo đuổi thì nhất định sẽ theo đuổi được thôi."
Nghe lời cậu ấy, sự tự tin bị những dòng bình luận vùi dập bấy lâu nay dần được khôi phục.
Có lẽ vì cuối cùng cũng có người cổ vũ tôi, cổ vũ tình cảm của tôi dành cho Giang Trì, tôi bỗng nảy sinh một luồng dũng khí. Tôi lấy điện thoại ra, gửi địa chỉ nơi ở hiện tại của mình cho Giang Trì.