Tôi sững sờ.
Lúc này mới sực nhớ ra.
Hồi mới đầu khi vừa mới ràng buộc với Cố Kỳ Văn, sáng nào thức dậy tôi cũng không thấy hắn đâu.
Khi đó đang là lúc nhu cầu thể xác lẫn tinh thần lớn nhất.
Một mình nằm trên chiếc giường lớn trống trải.
Ngửi mùi tin tức tố còn vương lại của hắn, trong lòng tôi bồn chồn phát hoảng.
Thế là tôi nhõng nhẽo quấn lấy hắn, ra lệnh cho hắn mỗi ngày trước khi ra cửa phải đợi tôi tỉnh dậy, hôn tôi một cái mới được rời đi.
Ban đầu hắn cau mày, chẳng mấy tình nguyện.
Thậm chí còn thường xuyên quên mất.
Tôi tỉnh dậy phát hiện người lại biến mất, tức đến mức gọi cho hắn hàng chục cuộc điện thoại oanh tạc.
Sau này tôi nổi giận vài lần, hắn cũng dần quen.
Nhưng liên hệ với bình luận, lại nghĩ đến dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn.
Nghĩ lại chắc hẳn trong lòng hắn cũng cực kỳ không cam lòng nhỉ.
Chẳng qua là bị tôi quấn đến không còn cách nào, mới đành phải thỏa hiệp.
Nghĩ đến đây, tôi hoảng hốt xua tay, vội vàng nói:
"Không cần đâu."
Dừng một chút, tôi lại bồi thêm một câu.
"Sau này đều không cần nữa."
Lời vừa dứt.
Áp suất không khí xung quanh Cố Kỳ Văn rõ ràng thấp hẳn xuống.
Hắn cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Sau đó hắn cười vì quá tức giận.
Thu lại bàn tay đang đông cứng giữa không trung, xuống giường khoác lên chiếc áo vest.
Động tác dứt khoát gọn gàng, không một chút thừa thãi.
Trước khi ra cửa, hắn quay đầu nhìn tôi.
"Thời Nguyệt, tốt nhất là em có thể nhịn được."
Nói xong, hắn đẩy cửa đi thẳng.
Tiếng khóa cửa "cạch" một cái đóng lại.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đó.
Đột nhiên cảm thấy căn phòng trống trải đến đáng sợ.