Giang Luyện suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tức.
Mặt hắn trắng bệch, nhưng ánh nhìn hướng về phía tôi lại như muốn phun ra lửa: "Thẩm Ý, anh đừng có quá đáng."
"Anh tưởng anh là cái thứ gì chứ!"
Dù tôi có nói gì, Giang Luyện nhất quyết không chịu tắm.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, khẽ cười một tiếng: "Cậu không phải là đang thẹn thùng đấy chứ?"
Trong phòng tắm yên tĩnh đến kỳ quái, Giang Luyện có chút ngây người.
Tầm mắt tôi quét từ trên xuống dưới người hắn một lượt, rồi cười với hắn một cái:
"Được rồi, tôi ra ngoài trước."
Trước khi đóng cửa, tôi thoáng thấy Giang Luyện chậm rãi thở phào một hơi.
Xem ra, bị tôi dọa cho không nhẹ.
Tôi canh ngay cửa phòng tắm.
Cứ năm phút hắn tắm, tôi lại gõ cửa một cái.
Không có tiếng trả lời, tôi cười nhạt, gọi vọng vào trong: "Không lên tiếng? Thế tôi mở cửa nhé."
Tay tôi vừa mới đặt lên tay nắm cửa, bên trong đã truyền đến tiếng Giang Luyện ném đồ đạc.
"Anh dám!"
Vẫn chưa chết.
Giang Luyện bước ra ngoài với khuôn mặt đen như đ.í.t nồi.
Vết thương trên tay bị dính nước, không biết là vô tình hay cố ý.
Tôi đi ra phòng khách lấy hộp thuốc ném cho hắn: "Tự xử lý đi."
Giang Luyện nhíu mày, nhìn tôi như muốn đục một cái lỗ trên người tôi vậy.
"Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
Giang Luyện trong nguyên tác vốn không thuận hòa với tôi.
Bố hắn đưa "tôi" về, chính là có lỗi với mẹ hắn.
Huống chi, tôi lại còn là đàn ông.
Thế nên Giang Luyện luôn chướng mắt tôi, còn thường xuyên cãi nhau với bố hắn.
Sau khi bố hắn mất, tôi hoàn toàn bị Giang Luyện coi như không khí.
Nhưng hắn không ngờ rằng, cái khối không khí này bây giờ lại muốn đi cứu rỗi hắn.
Đối diện với đôi mắt đỏ rực của Giang Luyện, tôi suy nghĩ một lát: "Không muốn cậu chết, lý do này đủ chưa?"
Trong phòng yên lặng mất ba giây.
Môi Giang Luyện mấp máy, nhưng rốt cuộc chẳng nói lời nào.
Cuối cùng hắn ngoảnh mặt đi.
Tôi thở hắt ra một hơi, những ngày qua để tăng độ hảo cảm trước mặt Giang Luyện, tôi đã đích thân hầu hạ hắn, chưa hề chợp mắt chút nào.
Giang Luyện không đáp lời.
Tôi không thèm quan tâm đến hắn, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong đi ra, Giang Luyện đã băng bó lại vết thương ở tay xong xuôi.
Hắn nằm quay lưng về phía tôi.
Trông cũng hơi đáng thương.
Tôi lật chăn nằm xuống, Giang Luyện rõ ràng là chưa thích nghi được việc có người bên cạnh.
Cơ thể hắn hơi cứng đờ.
Một lát sau, hắn bật dậy khỏi chăn, thương lượng với tôi:
"Tôi không tự sát nữa, anh có thể về phòng mình ngủ được không?"
Tôi lười biếng ngáp một cái.
"Lời của cậu có đáng tin không?"
Hệ thống sợ tôi đồng ý thật, cuống cuồng xoay vòng vòng:
【 Ký chủ, cậu đừng nghe hắn, nam phụ lừa cậu đấy, đợi cậu đi ra ngoài là hắn nhất định sẽ đi c.h.ế.t ngay lập tức. 】
Cái thằng nhóc này đúng là phiền phức.
Tôi nhắm mắt lại: "Không được đâu, tôi phải ngủ cùng cậu."
Câu này vừa nói ra, Giang Luyện hoàn toàn câm nín.