Khi công lược sắp thành công thì anh trai lại mất trí nhớ, anh ấy nói chỉ xem tôi là em trai, tôi chọn rời bỏ thế giới này, chúc anh hạnh phúc

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ôn Đình Duật đã mơ một giấc mơ phức tạp.

Anh mơ thấy mình có một người em trai nương tựa lẫn nhau, ngày nào họ cũng dính lấy nhau không rời.

Một ngày nọ, anh phát hiện tình cảm mình dành cho em trai đã nảy sinh biến hóa. Anh bắt đầu ép mình phải rời xa.

Cuối cùng vẫn không kìm chế được mà xích lại gần, bước qua ranh giới. Hai người đã có một quãng thời gian ngọt ngào.

Cho đến khi bị ông nội phát giác. Anh bị ông cầm gậy chỉ mặt đánh, anh che chở cho tôi, nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Giây phút tai nạn xảy ra, ý niệm cuối cùng lóe lên trong đầu anh là: "Tiểu Dã phải làm sao đây?"

Về sau, anh rơi vào một vùng hư vô, nghe thấy tiếng khóc của một chàng trai. Phía sau... thì không còn gì nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, Ôn Đình Duật nằm trên giường bệnh bệnh viện. Tô Thanh Hòa ngồi bên giường, thấy anh tỉnh lại thì mừng rỡ phát khóc, vội vàng nắm lấy tay anh: "Đình Duật, anh tỉnh rồi, anh làm em sợ c.h.ế.t khiếp!"

Ánh mắt Ôn Đình Duật không còn là sự mờ mịt và xa cách như trước nữa. Đó là một đôi mắt bi thương đến tuyệt vọng. Tôi tức khắc nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Ôn Đình Duật đột ngột rút tay lại, Tô Thanh Hòa còn chưa kịp phản ứng, anh đã chân trần nhảy xuống giường: "Như Dã đâu? Tôi phải đi tìm em ấy!"

"Đình Duật, em xin anh đừng như vậy!" Tô Thanh Hòa ôm chặt anh từ phía sau, nước mắt vỡ đê: "Như Dã... đã không còn nữa rồi!"

"Không!" Ôn Đình Duật vùng ra khỏi cô ấy, ánh mắt điên cuồng: "Cô lừa tôi! Em ấy yêu tôi như vậy, sao có thể bỏ mặc tôi một mình?"

Anh bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ và y tá, chân trần chạy thẳng ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ xông lên chặn anh lại, anh điên cuồng giãy giụa gào thét: "Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Như Dã! Cút ngay!"

Sức lực của anh lớn đến kinh người, vệ sĩ phải tốn rất nhiều công sức mới đè được anh lại. Tô Thanh Hòa bị cảnh tượng đó dọa đến mức không nói nên lời.

Vệ sĩ vẫn sợ làm anh bị thương nên không dám quá mạnh tay. Cuối cùng Ôn Đình Duật vẫn lao ra khỏi bệnh viện. Chẳng ai biết anh đi đâu. Tôi cũng vậy.

Rất nhanh, hồn phách của tôi theo anh đến nghĩa trang của Ôn gia. Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, phong thủy không tệ, tôi đã sớm chọn nơi này để chôn cất mình.

Vì ba mẹ và ông nội đều ở đây. Bây giờ, tôi cũng đến rồi. Lúc còn sống tôi đã nghĩ, c.h.ế.t rồi cả nhà đoàn tụ cũng coi như viên mãn.

Ôn Đình Duật lảo đảo tìm được bia mộ của tôi. Nhìn thấy bức ảnh đen trắng trên bia mộ, anh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng tôi không còn nữa.

Anh "bùm" một tiếng quỳ xuống. Trán đập mạnh lên phiến đá trước bia mộ, âm thanh trầm đục và tuyệt vọng.

Anh đập đầu đến chảy máu, m.á.u tươi hòa cùng nước mắt chảy xuống, nhưng anh dường như không cảm thấy đau.

"Tiểu Dã, xin lỗi em..."

"Anh sai rồi... Anh không nên quên em... Không nên để em một mình gồng gánh lâu như thế..."

"Sao anh có thể quên được chứ? Sao anh có thể quên được đây?"

"Rõ ràng anh là người yêu em nhất trên đời mà..."

Giọng anh nghẹn ngào, đứt quãng, cuối cùng thậm chí bắt đầu mắng mình là đồ khốn. Anh nói anh rõ ràng đã có linh cảm, ngày đính hôn anh nhìn thấy bóng lưng của tôi, rất muốn đuổi theo.

Nếu như lúc đó đuổi theo, có phải kết cục đã khác đi không?

Ôn Đình Duật vừa dập đầu vừa chửi mắng bản thân. Đến cuối cùng thậm chí tự tát mạnh vào mặt mình. Tôi bay bên cạnh anh, muốn ngăn cản hành vi tự tàn này lại.

Tôi muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng tôi không trách anh. Nhưng linh hồn xuyên qua cơ thể anh, tôi vô năng vi lực.

Nhìn anh đau đớn như thế, lòng tôi cũng như d.a.o cắt. Tôi rõ ràng đã c.h.ế.t rồi mà, tại sao lại thấy đau đến thế này?

Tô Thanh Hòa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khóc không thành tiếng. Cô ấy muốn tiến lên kéo Ôn Đình Duật lại, nhưng bị anh gạt phắt ra.

Cuối cùng, là người nhà họ Tô và vệ sĩ cùng nhau mới cưỡng ép kéo được anh rời khỏi bia mộ, đưa về bệnh viện.

 

back top