Tôi không bán cổ phần, tôi tiếp quản vị trí của Quý Hoài Chu trong công ty.
Tôi bắt đầu học cách quản lý, học cách làm những việc anh từng làm. Tôi bận rộn trong những cuộc họp và xã giao, sống cuộc đời theo dáng vẻ của anh.
Rất nhiều người nói tôi đã thay đổi, trở nên lạnh lùng, quả quyết, không nể tình riêng. Chỉ có chính tôi biết, tôi chỉ là đang giấu anh vào sâu trong tim mà thôi.
Mỗi năm vào ngày giỗ của anh, tôi đều đến nghĩa trang thăm anh.
Tôi sẽ mang theo một bó cành tuyết tùng anh thích nhất đặt trước bia mộ, rồi ngồi đó trò chuyện cùng anh.
Kể cho anh nghe năm nay doanh thu công ty tăng trưởng bao nhiêu, kể cho anh nghe tôi đã từ chối bao nhiêu Alpha muốn theo đuổi mình, kể cho anh nghe rằng tôi rất nhớ anh.
Năm năm, mười năm, hai mươi năm, một mình tôi đi qua quãng đường thật dài, thật dài. Tôi không yêu thêm bất cứ ai nữa, trong lòng tôi chỉ chứa nổi một mình anh.
Hôm nay tôi lại đến nghĩa trang, tôi tựa vào bia mộ anh nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Quý Hoài Chu, tôi đến thăm anh này."
"Tôi hình như hơi mệt rồi."
"Đợi tôi bận xong đợt này, tôi đến bầu bạn với anh có được không?"
Gió thổi qua cành tuyết tùng trước bia mộ khẽ đung đưa, giống như anh đang trả lời tôi——
Được.
END.