Khi Beta phân hóa thành Omega

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phẫu thuật rất thành công. Quý Hoài Chu đã qua cơn nguy kịch nhưng cần nằm viện theo dõi.

Lục Ngạn bị cảnh sát đưa đi vì tội cố ý gây thương tích, nhà họ Quý không truy cứu nhưng nhà họ Lục vì để dẹp yên cơn giận của nhà họ Quý nên đã tống cậu ta ra nước ngoài.

Trong thời gian Quý Hoài Chu nằm viện, cha mẹ anh luôn túc trực, họ không cho tôi lại gần phòng bệnh.

Tôi chỉ có thể mỗi ngày đứng dưới lầu bệnh viện, từ xa nhìn lên cửa sổ phòng anh. Tôi biết họ hận tôi, tôi cũng hận chính mình, nếu không phải tại tôi, Quý Hoài Chu đã không bị thương.

Một tuần sau, Quý Hoài Chu xuất viện, anh được đưa về nhà cũ. Tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nghe, anh dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi đến nhà cũ họ Quý, bị bảo an chặn ở cửa, tôi đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy xe của Quý Hoài Chu lái ra. Tôi xông tới chặn đầu xe. Cửa kính hạ xuống, đúng là anh, anh gầy đi nhiều, sắc mặt vẫn còn trắng bệch.

"Có việc gì?" Anh nhìn tôi, ánh mắt rất lạ lẫm.

Tim tôi như bị kim châm. "Anh... anh ổn chứ?"

"Nhờ phúc của cậu mà chưa c.h.ế.t được." Giọng anh lạnh lùng và xa cách.

"Quý Hoài Chu, ý anh là gì?"

"Không có ý gì cả." Anh khởi động xe, "Hứa Nhiên, chúng ta kết thúc rồi."

"Tôi không hiểu."

"Cậu không hiểu?"

Anh cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, "Tôi vì cậu mà từ bỏ nhà họ Quý, suýt chút nữa mất mạng. Tôi mệt rồi. Tôi không muốn sống những ngày trắng tay đó nữa."

"Cho nên," tôi nhìn anh, "anh định quay về nhà họ Quý, quay về cuộc sống trước kia?"

"Phải."

"Vậy còn tôi?"

"Cậu?" Anh như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, "Cậu tất nhiên là quay về với cuộc sống của chính cậu rồi. Chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới."

Cửa kính từ từ kéo lên, ngăn cách khuôn mặt anh, chiếc xe lướt qua người tôi không một chút dừng lại.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ánh đèn hậu biến mất nơi góc đường. Hóa ra cái gọi là yêu của anh lại mong manh dễ vỡ đến thế, hóa ra giữa chúng tôi chung quy chỉ là một trò đùa.

 

back top