Khắc tinh của đời tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiết học buổi chiều tôi chẳng nghe chữ nào vào đầu.

Thực ra thành tích của tôi không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt, nhưng tôi chỉ là không muốn nghe thôi.

Lão nát rượu kia thường bảo, đời lão đã là đống bùn loãng thì mày cũng đừng mong khá hơn, hai cha con mình cứ thối rữa trong cái vũng bùn này đi.

Tôi cũng thấy mình là bùn loãng.

Mà bùn loãng thì không cần học tập, chỉ cần bốc mùi là đủ rồi.

Nhưng Tạ Miễn rõ ràng không giống vậy.

Cậu ấy nghe giảng rất nghiêm túc, lưng thẳng tắp, đường nét góc nghiêng dưới ánh mặt trời nhu hòa đến khó tin.

Vì không nghe thấy nên thần thái khi nhìn bảng đen và khẩu hình của giáo viên đặc biệt chuyên chú.

Thỉnh thoảng lúc ghi chú, đôi mày sẽ khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ một bài toán khó nào đó.

Chuông tan học vừa reo, tôi ném trả chiếc áo khoác đang đắp trên người cho cậu ấy, đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh Giang, đi đâu đấy?"

Thằng béo ngồi sau gọi giật tôi lại.

Nó tên Vương Hạo, coi như là một trong những đàn em của tôi, cũng là số ít người trong cái trường này không sợ tôi.

"Nhà vệ sinh, hút thuốc."

Tôi cộc lốc đáp một câu.

Đến nhà vệ sinh, tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.

Mùi nicotine xộc vào phổi, miễn cưỡng đè xuống chút xung động muốn hủy diệt mọi thứ kia.

"Ê, tụi mày nghe gì chưa? Thằng câm lớp 3 đó hình như là trẻ mồ côi đấy."

Trong buồng vệ sinh truyền đến tiếng tán gẫu của mấy nam sinh.

"Thật hay đùa? Thảm vậy sao?"

"Thật mà, nghe nói nó bị họ hàng đùn đẩy như trái bóng ấy, cuối cùng không còn chỗ nào chứa mới chuyển đến chỗ mình."

"Chậc chậc, thế nó ngồi cạnh Giang Trì chẳng phải càng thảm hơn à?"

"Cái đó là chắc chắn rồi, con ch.ó điên Giang Trì đó á, lần trước đánh gãy hai cái xương sườn của thằng bên trường nghề, thằng nhỏ câm này chắc không trụ nổi ba ngày đâu."

"Tao cũng thấy thế, vừa nãy tao thấy Giang Trì quát nó rồi, chắc sắp ăn đòn tới nơi rồi."

Tôi cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u lọc thuốc, nheo nheo mắt.

Mồ côi?

Họ hàng đùn đẩy?

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt trắng trẻo của Tạ Miễn, cùng đôi mắt luôn mang theo ý cười kia.

Không nhìn ra nha.

Tôi còn tưởng cậu ấy là thiếu gia nhỏ lớn lên trong nhà kính, không biết nỗi khổ nhân gian mới dám đến trêu chọc tôi chứ.

Hóa ra cũng là một kẻ không ai cần.

 

back top