Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giang Lạn nhanh chóng đi đến trước mặt chúng tôi. Với cái tính đa nghi của hắn, nếu nghe tin Tống Thần mang thai, chắc chắn sẽ lôi ngay cậu ấy đi khám lại lần nữa. Lúc đó kiểu gì cũng lộ tẩy. Phải làm sao đây? Có rồi!
Tôi nảy ra một ý hay trong lúc cấp bách.
Chân tôi mềm nhũn, ngả người về phía trước, ngã vào lòng Hoắc Diệc Sâm. Hắn đưa hai tay ra đỡ lấy tôi vững vàng. Giọng điệu dường như có chút hoảng loạn:
"Sao vậy Nhạc Nhạc?"
Tôi ôm đầu:
"Em thấy chóng mặt quá, khó chịu lắm, bảo bối anh đưa em về nhà nghỉ ngơi đi được không? Có chuyện gì về nhà rồi nói."
Thấy mồ hôi lạnh rịn ra trên trán và những ngón tay lạnh ngắt của tôi, Hoắc Diệc Sâm nhanh chóng tin lời tôi. Giây tiếp theo, tôi được bế thốc lên.
Nhân lúc Hoắc Diệc Sâm không chú ý, tôi nháy mắt với Tống Thần, ra hiệu bảo cậu ấy mau cất tờ giấy khám thai đi.
Giang Lạn đang ôm eo cậu ấy, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói gì đó bên tai. Tôi vùi đầu vào lồng n.g.ự.c Hoắc Diệc Sâm. Có lẽ do vừa rồi dây thần kinh quá căng thẳng, giờ đột nhiên thả lỏng, tôi thế mà lại ngất đi thật.