Khi tôi lết xác dậy được khỏi giường thì đã là chiều ngày hôm sau.
Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt. Hoắc Diệc Sâm rất ít khi qua đêm cùng tôi, về cơ bản là xong việc sẽ rời đi ngay. Lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi tắm rửa xong, tôi cầm lấy điện thoại trên giường. Trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là từ cặp cha mẹ hờ của tôi gọi đến. Tôi nhấn vào cuộc gọi gần nhất để gọi lại.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
"Nhạc Nhạc à, con ngủ dậy chưa? Con không nghe điện thoại làm mẹ lo c.h.ế.t đi được. Giờ con đang ở đâu? Có cần mẹ cử người đến đón con về nhà không?"
Một dòng nước ấm chảy qua tim tôi. Vừa định mở miệng định nói, những dòng bình luận trước mắt lại bắt đầu cuộn trào:
【Đứa ngốc này còn đang âm thầm vui mừng kìa, mẹ ngươi nuôi dưỡng Thụ bảo bảo hơn hai mươi năm, căn bản chẳng hề để tâm đến đứa con trai ruột là ngươi đâu.】
【Hơn nữa người nhà cậu ta sớm đã biết sự tồn tại của cậu ta rồi, giờ mới gọi về chẳng qua là muốn cậu ta thay thế Thụ bảo bảo đi liên hôn thôi.】
【Nghe nói đối tượng liên hôn của Thụ bảo bảo là một tên cực kỳ biến thái, chuyên thích hành hạ Omega, may mà Thụ bảo bảo của chúng ta không phải gặp hắn.】
Tim tôi thắt lại một cái. Lúc này trong điện thoại vẫn không ngừng truyền đến âm thanh:
"Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc con có nghe mẹ nói không? Alo?"
Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. Một lát sau, tôi khó khăn mở lời:
"Không cần đâu, con đang đi du lịch bên ngoài, vài ngày nữa mới về."
Về á? Về cái đầu các người ấy! Cái hố lửa này ai thích nhảy thì nhảy, tôi không nhảy đâu.