Kẻ thế thân bị ruồng bỏ lại chính là người thương trong mộng

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên reo lên, là một số lạ. Tôi do dự một lúc rồi vẫn bắt máy. Giọng nói bên kia dịu dàng mà vô tội, mang theo chút ý cười rụt rè:

"Tri Nhạc, là em đây, Lục Hòa."

Tôi không nói gì. Đối phương tiếp tục:

"Hôm qua em gặp Hoắc tổng rồi, bọn em có chuyện trò một lát. Đúng rồi, chuyện của anh em cũng nói cho anh ấy biết rồi, chính là chuyện anh là Omega ấy, anh sẽ không trách em chứ? Em thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát, anh không nên giấu giếm Hoắc tổng. Nhưng anh ấy nghe xong sắc mặt có vẻ khó coi lắm... hình như là giận lắm đấy."

Mặt tôi đanh lại, ngón tay siết chặt điện thoại. Đối phương nhanh chóng cúp máy. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm như thể mọi chuyện cuối cùng cũng đã xảy ra.

Trước khi hủy thẻ điện thoại, tôi soạn một tin nhắn cuối cùng cho Hoắc Diệc Sâm:

【Nói thật kỹ thuật của anh tệ kinh khủng, lần nào cũng chỉ biết dùng sức trâu, em chịu đựng anh đủ rồi! Lần này lão tử không hầu hạ nữa! Thế thân cái con khỉ! Anh đi mà hạnh phúc với Bạch nguyệt quang của anh đi!】

Sau đó cài đặt gửi tin nhắn theo giờ. Chờ đến lúc hắn nhận được tin này thì tôi đã cao chạy xa bay rồi. Tôi hủy bỏ mọi thứ có khả năng bị truy vết, rồi nhận lấy những thứ mới từ chỗ Tống Thần.

Cậu ấy vừa xoa eo vừa nói: "Tôi nhờ Giang Lạn sắp xếp xong rồi, không ai tra được hành tung của cậu đâu."

Tôi gật đầu: "Đợi tôi ổn định xong sẽ chủ động liên lạc với cậu."

Trước khi đi, Tống Thần chạy lại ôm tôi rất lâu. Lâu đến mức lớp áo trên vai tôi thấm đẫm chất lỏng ấm nóng. Đợi đến khi ngồi lên máy bay riêng của Giang Lạn, tôi mới hoàn toàn an lòng.

Bình luận vẫn nhấp nháy:

【Không hổ là nam chính! Biết Tống Tri Nhạc là Omega xong là lập tức đến bệnh viện của Tống Thần, tra được tờ giấy khám thai năm đó của Tống Tri Nhạc, nổi trận lôi đình luôn!】

【Tờ kết quả bị hắn xé nát vụn, biểu cảm của hắn đáng sợ thật sự!】

【Nam chính hình như nhận được một tin nhắn, không biết là gì mà xem xong sắc mặt càng tệ hơn, lập tức điều người đi tìm tung tích của Tống Tri Nhạc.】

【Chắc chắn là muốn bắt về g.i.ế.c rồi, đối với hạng lừa đảo này, tuyệt đối đừng nương tay!】

Tôi nhìn những dòng chữ đó, chỉ thấy thật may mắn. May mà mình chạy nhanh. Tôi rũ mắt, ánh mắt rơi vào một góc của bình luận. Ở đó đột nhiên xuất hiện một dấu "X" nhỏ xíu. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu X đó rất lâu. Hình ảnh chuyển động, hiện ra một cửa sổ:

【Có muốn đóng vĩnh viễn không?】

【CÓ.】

Trước mắt lập tức yên tĩnh hẳn. Dù sao bây giờ đã rời xa Hoắc Diệc Sâm rồi, cũng chẳng cần phải xem những dòng bình luận này nữa. Tôi xoa xoa bụng dưới đã hơi nhô lên, khẽ nói:

"Bé con, sau này chỉ có hai mẹ con mình thôi."

 

back top