Chiều hôm đó tôi đang ngồi sau quầy bar tính sổ sách thì cửa bị đẩy ra, ba người bước vào. Người dẫn đầu mặc một bộ đồ đen, đeo kính râm, vào cửa liền nhìn quanh một vòng. Phía sau là hai tên mặc vest, dáng người cao lớn, đứng trấn hai bên cửa.
Tôi nhận ra gương mặt đó. Nam thứ trong bộ phim cuối cùng của Trình Dục Nguyên – Cố Dư. Tôi đã thấy hắn trên tin tức, vừa đoạt giải tân binh gì đó, các bài báo tâng bốc lên tận trời xanh.
Tôi đặt bút xuống, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lý. Tiểu Lý hiểu ý, đón tiếp với nụ cười giả tạo nghề nghiệp: "Ba vị, ngại quá, hiện tại chúng tôi vẫn chưa mở cửa kinh doanh."
Cố Dư tháo kính râm, chẳng thèm liếc nhìn cậu ấy lấy một cái. "Mộ Tư Niên đâu?"
Tiểu Lý ngẩn người: "Anh Nam ạ? Anh Nam vẫn chưa đến, muốn nghe anh Nam hát thì phải đợi đến tám giờ rưỡi..."
Cố Dư ngắt lời cậu ấy: "Ông chủ của cậu ra đây gặp tôi, tôi có chuyện cần bàn với anh ta."
Tiểu Lý quay lại nhìn tôi. Tôi đứng dậy, vòng qua quầy bar đi đến trước mặt hắn. Cố Dư nhìn chằm chằm tôi hai giây, rồi bật cười: "Quả nhiên là cậu, Giang Nam Biên."
Tôi không nói gì. Hắn tiến lên một bước, đứng rất gần tôi.
"Mộ Tư Niên chính là Trình Dục Nguyên, đúng không?"
Tim tôi thắt lại một cái, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Anh biết tôi sao?"
Hắn cười khẩy: "Những người bên cạnh Trình Dục Nguyên, có ai mà tôi không biết? Cậu tưởng mình giấu kỹ lắm sao?"
Tôi nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng nhìn chằm chằm tôi. Hắn đột ngột nói: "Tôi theo đuổi cậu ta suốt ba tháng, cậu ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, còn bày đặt giả c.h.ế.t để thoát thân, đúng là thần kinh."
Tôi bước tới một bước. Tiểu Lý phía sau định kéo tôi lại nhưng bị tôi gạt ra. Cố Dư nhìn tôi, nụ cười càng sâu hơn.
"Giang Nam Biên, người đàn ông mà tôi muốn có, chưa từng có ai mà tôi không lấy được." Hắn nhìn về phía sau lưng tôi: "Mộ Tư Niên, không đúng, Trình Dục Nguyên đâu rồi?"
Tôi nhìn chằm chằm cái gương mặt giả tạo như người như ngợm trước ống kính kia của hắn: "Anh mẹ nó nói lại lần nữa xem?"
Thấy tôi nổi cáu, Cố Dư đắc ý cười vang.