Giang Lâm trải qua một đêm không mấy tốt đẹp, lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã gần tới buổi chiều.
Bụng đã bắt đầu kêu "ùng ục", cậu đi xuống tầng một tìm đồ ăn.
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, sắc mặt của người giúp việc cũng không mấy tốt, Giang Lâm cẩn thận ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.
Cả biệt thự tĩnh lặng như tờ, bỗng nhiên có vài lời lọt vào tai cậu. Là mấy người giúp việc đang bàn tán.
"Ai bảo người ta số tốt, mang thai hẳn là một Alpha cấp S."
"Thì đã sao, sinh xong chẳng phải vẫn phải cút xéo, nhà họ Ứng sao có thể cho phép một Omega kém chất lượng như vậy..."
Họ thao thao bất tuyệt coi như chuyện phiếm, cũng bởi vì đối tượng là Giang Lâm nên họ chẳng buồn che đậy, dù có bị nghe thấy cũng không sao.
Giang Lâm cũng gật đầu theo.
Quả thực đúng như họ nói. Cậu rất may mắn, lúc bị sắp xếp phẫu thuật tẩy đánh dấu thì phát hiện tin vui mang thai. Sau đó qua xét nghiệm gen, lại xác định được trong bụng là một Alpha cấp S.
Cha của Ứng Quyết là Ứng Viễn Trạch đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật, còn đưa cho mẹ Giang một khoản tiền lớn. Họ bắt Giang Lâm ký thỏa thuận: sau khi sinh con xong phải tẩy đánh dấu, sau đó rời khỏi Khu 9 và vĩnh viễn không được quay lại.
Giang Lâm cứ thế mơ mơ màng màng, như một con rối gỗ, sống đến tận ngày hôm nay. Cậu vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình.
Tẩy đánh dấu, rồi rời khỏi đây.