Thứ Sáu, lúc thư viện đóng cửa thì trời đổ mưa. Tôi không mang ô, đứng ở cửa lưỡng lự. Lục Tri Ngôn bật một chiếc ô đen cán dài:
"Đi chung đi, ô của tôi đủ rộng."
"Được."
Tôi chui vào dưới ô, cẩn thận giữ khoảng cách nửa cánh tay. Mưa xiên xéo bay vào, Lục Tri Ngôn không nói một lời, lặng lẽ nghiêng ô về phía tôi. Lúc về đến ký túc xá, vai trái của anh đã ướt đẫm một mảng.
"Anh đi tắm nước nóng trước đi, kẻo cảm lạnh." Tôi chỉ vào vai anh.
Lục Tri Ngôn cầm quần áo vào phòng tắm. Đúng lúc này điện thoại đột ngột rung lên.
Chị gái: "Chị tìm cho em mấy anh chàng đẹp trai này!"
Chị gái: "Người này thế nào, dân thể thao, kinh nghiệm đầy mình, có cả giấy khám sức khỏe."
Chị gái: "Còn người này, đẹp trai lồng lộn."
Chị gái: "Em trai 'tiểu nãi cẩu' lai tây, nghe nói 'mạnh' lắm."
Chị gái: "Tiểu Trừng, trả lời chị mau."
Tôi chậm chạp gõ chữ: "Chị, em muốn từ từ thôi."
Bên kia trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, tôi đeo tai nghe Bluetooth định nhấn mở. Kết quả không ngờ tai nghe vừa lúc hết pin, chưa kịp kết nối với điện thoại. Thế là âm thanh trực tiếp phát ra từ loa ngoài:
"Không yêu đương thì tìm một 'bạn giường' cũng tốt mà! Em xem tài liệu chị gửi đi."
Đúng lúc đó Lục Tri Ngôn cũng vừa tắm xong đi ra. Má tôi nóng bừng, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ngại quá, tôi không để ý tai nghe chưa kết nối."
"Không sao." Tay Lục Tri Ngôn đang cầm khăn lau tóc bỗng nổi đầy gân xanh.
Tôi trả lời chị một chữ: "OK."
Bây giờ chính công và chính thụ đều không dây dưa với Lục Tri Ngôn nữa. Ở thế giới này yêu đương một chút chắc cũng không tồi.
Chỉ là một lát sau, khuỷu tay tôi bị chạm nhẹ.
"Nếu muốn tìm 'bạn giường', em thấy tôi thế nào?"
Tôi hơi ngơ ngác quay người lại, đối diện với ánh mắt của Lục Tri Ngôn. Anh hít một hơi thật sâu, giữ âm lượng vừa đủ cho tôi nghe rõ, nói một mạch không vấp:
"Cao 183cm, nặng 75kg, có cơ n.g.ự.c có cơ bụng."
"Chỗ đó khoảng 20cm, chưa từng yêu đương, rất sạch sẽ."
"Giấy khám sức khỏe rất tốt."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Tri Ngôn đã nắm lấy tay tôi kéo về phía dưới thân mình, ấn lên quần. Chỗ lòng bàn tay tôi áp vào quả nhiên là một khối cộm lên.
"Em có thể 'kiểm hàng' trước."
Cách một lớp vải quần cũng có thể cảm nhận được độ nóng của đối phương. Đây là cảnh tượng vừa sắc tình vừa sai trái đến mức nào chứ. Khi tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, rút tay ra thì môi đã bị mím đến đỏ mọng.
"Không cần đâu... được rồi." Tôi lý nhí.
Lỗ tai Lục Tri Ngôn sau làn tóc đỏ bừng. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra trấn định, chỉnh đốn lại trang phục:
"Nếu em muốn xem mấy video kiểu đó, em có thể rủ tôi xem cùng."
...