Đêm thứ Sáu, hai người ở trong căn nhà nhỏ tôi thuê, ai làm việc nấy. Chính xác mà nói, tôi làm đề còn Lục Tri Ngôn ngồi bên cạnh xem điện thoại.
【Ký chủ!】
Hệ thống lén lút nhìn nam phụ đang làm gì rồi đi mách lẻo, 【Lục Tri Ngôn đang đăng bài kìa?!】
Tôi liếc nhìn chàng trai đang ngồi trên sofa. Đối phương thần sắc như thường, khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay lướt cực nhanh.
Lục Tri Ngôn quả thực đang lén lút đăng bài — vợ không cho công khai, nhưng nếu bị các "bạn học" nhạy bén phát hiện thì đâu phải lỗi của anh.
Tôi để hệ thống chuyển nội dung bài đăng vào não mình, khóe miệng dần cong lên.
【Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy Lục Tri Ngôn khoa Vật lý và Giang Trừng là một đôi sao?】
Chủ thớt: Tôi chỉ muốn hỏi, hai người họ thường xuyên nói cười đi ra từ thư viện, không ai nghi ngờ sao? Tôi thấy rõ rành rành luôn ấy.
Lầu 1: ... Thật không biết nói gì luôn, hai người vốn chẳng liên quan gì nhau mà cũng có fan CP à?
Lầu 2: Đúng đấy, chỉ có mình ông thôi, từ trường của hai người này hoàn toàn khác nhau, sao có thể nghĩ là một đôi được?
Lục Tri Ngôn nhíu mày, tiếp tục gõ chữ.
Chủ thớt: Đó là vì mọi người không nhìn thấy chi tiết thôi! Ánh mắt Lục Tri Ngôn nhìn Giang Trừng khác hẳn luôn!
Lầu 4: Ồ? Nói rõ hơn xem nào?
Chủ thớt: Kiểu như dịu dàng đến mức muốn chảy ra nước luôn ấy! Với lại lúc đi bộ, Lục Tri Ngôn luôn đi phía sát mặt đường, tay thì vờ như đang che chắn bảo vệ cậu ấy!
Tôi nhịn không được cười thành tiếng. Lục Tri Ngôn ngẩng đầu, thấy tôi cười đến mức mắt cong như trăng khuyết, anh ngẩn người một lát rồi cũng cười theo.
"Thấy rồi à?" Anh đặt điện thoại xuống đi tới, ôm tôi từ phía sau, "Tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi."
"Ừm." Tôi dựa vào lòng anh, "Nhưng thế này là được rồi, đừng quá đà."
"Được." Lục Tri Ngôn hôn lên đỉnh đầu tôi, "Đều nghe theo em."
【Chỉ số hạnh phúc: 90.】 Hệ thống báo cáo.