Kẻ dính người không còn dính người nữa

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nếu đã định trước là phải chia tay, tôi không muốn lúc mình rời đi lại quá nhếch nhác.

Vì vậy, sau khi ăn xong bữa tối do chính tay Bạch Tịch Xuyên nấu, tranh thủ lúc anh đang bận việc trong thư phòng, tôi âm thầm dọn đồ đạc của mình từ phòng ngủ chính sang phòng khách.

Tôi cũng không muốn làm phiền anh làm việc như trước đây, hay liên tục giục anh đi ngủ sớm để bầu bạn với mình nữa. Tắm rửa xong, tôi leo lên giường một mình, quấn chặt mình trong chăn.

Chân lạnh quá. Có lẽ từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai ủ ấm chân cho tôi nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bị gõ. Tôi giật nảy mình bò dậy mở cửa, người giấu sau cánh cửa, chỉ ló mỗi cái đầu ra: "Bạch Tịch Xuyên, anh tìm em có việc gì không?"

Người đàn ông đưa chân chặn cửa, nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý vị, tâm trạng có vẻ không tốt lắm: "Sao lại dọn qua đây rồi?"

Tôi tránh ánh mắt của anh, lí nhí đáp: "Em muốn ngủ một mình."

Bạch Tịch Xuyên hạ thấp mi mắt nhìn tôi đăm đăm, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ: "Lý do?"

Giọng anh lạnh lùng. Tôi cũng biết đột ngột dọn sang phòng khác ngủ là rất lạ, thế là mắt nhìn xuống sàn, nói ra cái lý do đã chuẩn bị sẵn: "Cái đó... không phải lần trước anh bảo em tư thế ngủ không tốt sao? Em sợ ảnh hưởng đến anh, nên định dọn ra trước để sửa thói quen xấu."

Bạch Tịch Xuyên gần như đáp lại ngay lập tức: "Ngủ chung đi, anh giúp em sửa."

Nghe vậy, vành tai tôi bỗng nóng ran. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng qua giọng nói thanh lãnh trầm bổng của anh lại mang theo chút ý vị trêu chọc lòng người.

Tôi bất chợt nghĩ đến vô số đêm ôm nhau ngủ trước kia. Lúc ngủ anh không thích mặc áo, lồng n.g.ự.c nóng rực dán sát vào lưng tôi, cằm tựa lên đầu tôi.

Nhưng đó đều là do tôi ép. Mỗi lần ngủ tôi đều nháo đòi anh phải ôm mình từ phía sau. Anh thực chất cũng không thích thế đúng không.

Trong lòng dâng lên nỗi áy náy vô cớ. Nhưng chưa kịp để tôi trả lời, Bạch Tịch Xuyên đã tự ý nắm lấy một bàn tay tôi. Tôi lại như bị điện giật mà nhanh chóng hất tay anh ra. Đối diện với ánh mắt trầm xuống của anh, tôi trấn tĩnh lại, căng thẳng mím môi từ chối nhỏ nhẹ:

"Không cần đâu, em thấy ngủ một mình cũng tốt lắm... em cũng muốn có chút không gian riêng tư."

Bạch Tịch Xuyên nhìn tôi một hồi, rồi gật đầu: "... Được. Em không hối hận là được."

 

back top