Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Thẩm Nguyện ổn định chỗ ở cho A Niên, nhìn vẻ mặt mịt mờ của cậu, trong mắt hắn loé lên một tia tinh quang.
Thẩm Nguyện nhớ lại vụ bắt cóc lần đó, lúc Hạ Đình Uyên chưa tới, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng bọn bắt cóc đối xử với Thẩm Ký Ngôn vô cùng thô bạo.
Lúc Thẩm Ký Ngôn vùng vẫy, bọn chúng đã dùng sức rất lớn để đánh cậu. Cho nên ngay từ lúc đó, hắn đã biết vụ bắt cóc ấy không phải do Thẩm Ký Ngôn tự đạo tự diễn.
Nhưng sau khi trở về Thẩm gia, hắn không hề nhắc đến chuyện này. Ngay cả khi tất cả bọn họ đều hiểu lầm Thẩm Ký Ngôn, hắn cũng không nói lấy một lời.
Hắn ghét Thẩm Ký Ngôn, dù sao Thẩm Ký Ngôn cũng đã làm nhiều chuyện nực cười muốn làm hại hắn. Vốn dĩ hắn còn lo lắng lần này Thẩm Ký Ngôn được tìm về sẽ vạch trần mình, nhưng hắn cũng không ngờ Thẩm Ký Ngôn lại biến thành một kẻ ngốc. Bây giờ, đặt Thẩm Ký Ngôn dưới mí mắt mình mới là an toàn nhất.
A Niên ngơ ngác một lát, lại rụt rè nhìn sang Thẩm Nguyện. A Niên tưởng Thẩm Nguyện là khách mới, thế là cậu dè dặt nhìn hắn, hỏi: "Anh muốn... dùng A Niên sao?"
Thẩm Nguyện khựng lại. Chỉ thấy A Niên quỳ xuống đất, ngửa mặt nhìn hắn: "A Niên ngoan... hầu hạ anh có được... được không?"
Thẩm Nguyện đờ người nhìn A Niên một hồi, da mặt hơi ửng đỏ, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Bước chân có chút hỗn loạn, dường như là đang hốt hoảng.