Ngày diễn ra trận chung kết, chúng tôi đến nhà thi đấu từ rất sớm.
Không khí hậu trường vô cùng căng thẳng, huấn luyện viên đang thực hiện những bước dàn quân cuối cùng.
Giản Tầm ngồi ở góc phòng, trông có vẻ tâm thần bất định, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Khi nhìn thấy con chuột của Lục Kỳ Nhiên trên bàn tôi, sắc mặt cậu ta rõ ràng đã thay đổi.
Tôi giơ con chuột về phía cậu ta, nở một nụ cười khiêu khích. Sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi.
Lục Kỳ Nhiên đi tới vỗ vai tôi: "Chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
"Đừng căng thẳng." Anh nói, "Dùng chuột của tôi mà đánh thua là tôi hỏi tội cậu đấy."
Trận đấu bắt đầu, chúng tôi và đối thủ giằng co không phân thắng bại.
Ván đầu thắng sít sao, ván thứ hai thua.
Đến ván đấu quyết định, dây thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn.
Trận đấu rơi vào giai đoạn kịch liệt nhất, chúng tôi đang chiếm một chút ưu thế, chỉ cần giữ vững là sẽ thắng.
Bất ngờ đột ngột xảy ra.
Trong một pha giao tranh tổng then chốt, nhân vật của Giản Tầm bỗng dưng tung chiêu cuối về hướng ngược lại mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Đội hình lập tức tan rã, đối thủ chớp thời cơ quét sạch đội chúng tôi.
Chúng tôi thua cuộc, cả khán đài ồ lên kinh ngạc.
Giản Tầm mặt cắt không còn giọt máu, giơ tay ra hiệu với trọng tài:
"Bàn phím của tôi... có vấn đề!"