Sau đêm đó, chúng tôi làm hòa. Hoặc có thể nói, mối quan hệ của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn mới, một giai đoạn mập mờ khó lòng gọi tên.
Mỗi sáng anh sẽ mang cho tôi một phần sandwich mà tôi thích.
Lúc tôi livestream, anh sẽ âm thầm tặng quà cho tôi, tặng đến khi leo lên vị trí Top 1 mới thôi. Khi tôi tập luyện mệt mỏi, anh sẽ lặng lẽ xoa bóp vai cho tôi.
Đồng đội đều nhìn chúng tôi với ánh mắt "tôi hiểu mà", thậm chí có người còn lập kèo cá cược xem khi nào chúng tôi chính thức công khai. Tôi ngoài miệng thì bảo đừng nói lung tung, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Tôi phát hiện ra dường như mình thực sự có chút thích Lục Kỳ Nhiên rồi. Phát hiện này khiến tôi rất hoang mang. Tôi là một người xuyên sách, sớm muộn gì cũng có ngày rời khỏi thế giới này.
Mà Lục Kỳ Nhiên là nam chính của thế giới này, anh nên có cuộc sống riêng, có "quan phối" của mình. Tuy rằng kẻ đó là Giản Tầm đã bị tôi đá văng, nhưng tôi... liệu có thể thay thế được không?
Tôi có thể cho Lục Kỳ Nhiên một tương lai không? Tôi không biết, tôi rất mịt mờ.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Lục Kỳ Nhiên từ phía sau ghé sát lại.
"Nghĩ gì mà xuất thần thế?"
Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Những giọt nước rơi trên cổ tôi lạnh ngắt.
"Không có gì." Tôi vội vàng che giấu.
"Thật sao?" Anh ghé sát hơn, gần như dán vào tai tôi, "Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang nghĩ về đàn ông nhỉ?"
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
"Anh nói bậy gì đó!"
"Bị tôi đoán trúng rồi?" Anh khẽ cười một tiếng, hơi thở phả ra làm tai tôi ngứa ngáy, "Nghĩ về ai thế? Có phải đang nghĩ về tôi không?"
"Không có!" Tôi c.h.ế.t cũng không thừa nhận.
"Khẩu thị tâm phi." Anh đưa tay ra từ phía sau ôm lấy tôi, vòng tôi vào trong lòng.
"Tống Du Minh," Anh đặt cằm lên vai tôi, giọng nói trầm thấp, "Đừng nghĩ nữa. Nghĩ gì thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết."
Vòng tay của anh rất ấm áp. Tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi bỗng nhiên có một sự thôi thúc.
"Lục Kỳ Nhiên," Tôi xoay người lại đối mặt với anh, "Anh có thích tôi không?"