Lục Kỳ Nhiên đi rồi, để lại mình tôi đứng trong căn phòng của Giản Tầm. Câu nói cuối cùng của anh cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
[Đừng để tôi cảm thấy việc đưa chuột cho cậu là một quyết định sai lầm.]
Vậy ra, anh hối hận rồi. Anh thấy tôi không xứng đáng để anh làm vậy.
Cả người tôi lạnh ngắt. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là tôi tự đa tình.
Tôi cứ ngỡ anh khác với nguyên tác, cứ ngỡ anh đối với tôi có một chút gì đó khác biệt.
Kết quả là tôi sai rồi. Trong lòng anh, lợi ích của chiến đội mãi mãi là trên hết.
Vì cái gọi là "đại cục", anh có thể hy sinh tôi, cũng có thể bao che cho Giản Tầm.
Tôi bước ra khỏi phòng Giản Tầm, thất thần trở về ký túc xá của mình, gieo mình xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu.
Tôi thua rồi, thua thảm hại. Mất bằng chứng, tôi lấy gì để đấu với Giản Tầm? Chẳng lẽ tôi thực sự phải giống như nhân vật pháo hôi trong nguyên tác, lủi thủi rời đi?
Tôi không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà kẻ làm sai lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tôi lại phải gánh mọi tội lỗi?
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường. Không được, tôi không thể bỏ qua như thế này.
Lục Kỳ Nhiên không giúp tôi, tôi sẽ tự mình làm.
Trong tay tôi vẫn còn một lá bài tẩy, chính là bức ảnh tôi đã chụp lại. Tuy bức ảnh không phải bằng chứng trực tiếp, nhưng ít nhất cũng có thể gây ra sự nghi ngờ.
Tôi gửi bức ảnh đó một cách nặc danh cho nhà tài trợ lớn nhất của câu lạc bộ, cũng là ông chủ thực sự của chiến đội chúng tôi.
Tôi biết ông chủ coi trọng nhất là thành tích và danh tiếng của đội, ông ấy tuyệt đối sẽ không dung túng cho hạng người hại đồng đội như vậy trong đội.
Làm xong tất cả, tôi nằm lại xuống giường, chờ đợi bản án cuối cùng giáng xuống.