Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giang Tự Bạch và Giang Yến Đường là anh em cùng cha khác mẹ, thuở nhỏ ở Giang gia vốn không có nhiều giao hảo. Huống hồ hiện tại Giang Yến Đường đã cao lớn trưởng thành, diện mạo thay đổi rất nhiều. Giang Tự Bạch quan sát kỹ vài lần mới nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt ấy.
Xác nhận được Tô Yến Sanh không hề "vượt rào" với người lạ, Giang Tự Bạch cảm thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ. Hắn chậm rãi thu súng, ánh mắt khóa chặt trên người Tô Yến Sanh, giọng nói đầy quyền uy:
"Cậu đi theo tôi về soái phủ."
Dứt lời, hắn định tiến tới nắm tay cậu. Nhưng Giang Yến Đường lập tức bước lên chắn ngang, gạt tay hắn ra, lòng bàn tay siết chặt lấy cổ tay Tô Yến Sanh. Anh che chở cậu phía sau lưng, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn không hề che giấu:
"Sanh ca sẽ không đi với anh."
Ánh mắt Giang Tự Bạch quét qua đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, yết hầu khẽ lăn, hắn trầm giọng hỏi:
"Tô Yến Sanh, cậu chọn ai?"
Tô Yến Sanh theo bản năng liếc nhìn Từ Gia Vinh — người thanh niên văn nhã đeo kính gọng vàng đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo sơ mi nhăn nhúm bên cạnh Giang Tự Bạch.
Vị trí bên cạnh người chồng ấy vốn dĩ đã có người khác. Nhận thức này khiến lồng n.g.ự.c cậu hơi nhói đau, nhưng cũng nhanh chóng tan biến.
Cậu cụp mi mắt, hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ, giọng nói nhẹ bẫng nhưng kiên định:
"Tôi đi với Yến Đường."
"Tốt, tốt lắm!"
Giang Tự Bạch tức đến mức nổi gân xanh trên trán. Hắn đưa tay nới lỏng cổ áo, quay người bước đi, tiếng ủng nện xuống sàn phát ra những âm thanh khô khốc đầy giận dữ.
"Sanh ca, kệ hắn ta đi, chúng ta đi ăn tiếp."
Giang Yến Đường rạng rỡ hẳn lên, đáy mắt ngập tràn niềm vui vì trong cuộc lựa chọn này, cậu đã chọn anh thay vì anh trai mình!
Từ Gia Vinh nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính che giấu một tia hứng thú kỳ lạ. Đầu ngón tay anh ta vô thức vuốt ve, thầm nghĩ về sức hút của người đàn ông thanh tao kia.
***
Trở về phủ, Giang Tự Bạch tự nhốt mình trong thư phòng, hất văng mọi văn kiện xuống đất. Đầu óc hắn toàn là hình ảnh Yến Sanh nắm tay Yến Đường. Hắn gầm lên một tiếng, gọi điện thoại ra lệnh:
"Điều tra Tô Yến Sanh cho tôi, tra rõ tất cả mọi chuyện."
Khi kết quả điều tra đặt trên bàn, Giang Tự Bạch lặng người vuốt ve từng dòng chữ:
Sống bằng nghề bán tranh chữ, nuôi Giang Yến Đường ăn học...
Hắn biết Yến Sanh vốn là một "đại tiểu thư" không biết làm việc nặng, việc cậu vất vả nuôi nấng em trai hắn suốt mấy năm qua chắc chắn là vì tình nghĩa với hắn. Trái tim Giang Tự Bạch bỗng thắt lại vì xót xa.
Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra một sự thật: Giang Yến Đường đã gia nhập Thanh Bang — bang phái lớn nhất Thân thành — và hiện là phó bang chủ. Giang Tự Bạch đập bàn lo lắng:
"Bang phái thanh toán rất nguy hiểm, Yến Sanh đi theo nó sớm muộn cũng gặp chuyện."
Hắn tự thuyết phục bản thân rằng mình phải đưa "vợ" về để bảo vệ.
Ngày hôm sau, Giang Tự Bạch chuẩn bị một rương vàng thỏi và gấm vóc hảo hạng định tự mình mang đến đón người. Nhưng hắn lại do dự. Từ Gia Vinh thấy vậy liền đề nghị:
"Tự Bạch, cậu hiện tại quá cứng rắn, đi chỉ khiến cậu ấy phản cảm thôi. Hay là để tôi đi thay cho?"
Giang Tự Bạch gật đầu: "Cũng được, cậu giúp tôi khuyên bảo cậu ấy."
Từ Gia Vinh mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý định khác. Anh ta tò mò muốn biết người đàn ông khiến cả hai anh em nhà họ Giang điên đảo này thực sự có mị lực gì.
Đến nơi, đúng lúc Giang Yến Đường không có nhà. Trong sân nhỏ, Tô Yến Sanh đang phơi sách cổ dưới nắng. Cậu mặc bộ áo dài xanh nước biển, ống tay xắn cao để lộ cổ tay trắng ngần. Dưới nắng, cậu trông thật dịu dàng và thanh khiết.
"Tô tiên sinh."
Từ Gia Vinh gõ cửa.
Tô Yến Sanh ngạc nhiên: "Là anh?"
"Tôi là bạn của Tự Bạch, Từ Gia Vinh."
Anh ta ra hiệu cho người mang lễ vật vào.
"Tự Bạch muốn mời cậu về soái phủ ở."
Tô Yến Sanh không màng nhìn tới lễ vật, cậu nhìn thẳng vào Từ Gia Vinh:
"Từ tiên sinh, mang về đi. Tôi ở đây rất tốt. Nhờ anh nhắn với Giang Tự Bạch, Giang gia không còn nữa, tôi cũng sẽ không bám lấy hắn. Hai người rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc."
Từ Gia Vinh sững sờ, vội vàng giải thích: "Tô tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi và Tự Bạch chỉ là bạn bè."
Anh ta không muốn cậu hiểu lầm, cảm giác hảo cảm với Tự Bạch trước đây bỗng chốc tan biến khi đối diện với vẻ kiên cường của cậu.
Từ Gia Vinh không ép buộc cậu nhận quà, trái lại anh ta cười nói: "Nếu cậu đã không thích, tôi không ép. Nhưng liệu tôi có thể làm bạn với cậu không?"
Tô Yến Sanh ngẩn người rồi gật đầu đồng ý.
Những ngày sau đó, Từ Gia Vinh bắt đầu chú ý đến Yến Sanh nhiều hơn. Khi biết Yến Đường thỉnh thoảng bị thương, anh ta chủ động mang thuốc quý đến cho Yến Sanh.
Trong khi đó, Giang Tự Bạch ở soái phủ nghe tin Yến Sanh đoạn tuyệt quan hệ thì vô cùng giận dữ. Hắn cho rằng Yến Sanh đã yêu em trai mình.
Vài ngày sau, nhân lúc hai bang phái sống mái với nhau tại bến tàu, Giang Tự Bạch ép Yến Sanh đến hiện trường.
Hai người ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thấy Giang Yến Đường đang tả xung hữu đột giữa đám đông hỗn loạn. Giang Tự Bạch bóp cằm Yến Sanh, ép cậu nhìn ra ngoài, mỉa mai:
"Nhìn cho kỹ đi, đứa em trai ngoan hiền của cậu hiện là tên sát thủ của Thanh Bang đấy. Cậu vẫn muốn ở bên nó sao?"
Tô Yến Sanh tái mặt, nhìn Yến Đường đầy hung hãn giữa đám đông khiến cậu run rẩy. Giang Tự Bạch hài lòng ôm cậu vào lòng:
"Đừng sợ, về với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy cánh tay Yến Đường bị đối thủ ch.é.m một nhát dài, m.á.u chảy đầm đìa, Yến Sanh không màng tất cả mà đẩy Giang Tự Bạch ra, lao cửa xe chạy thẳng về phía em trai.
"Tô Yến Sanh!" Giang Tự Bạch nghiến răng giữ tay cậu lại.
"Tôi sẽ không về với anh! Tôi và Yến Đường nương tựa nhau bấy lâu, tôi biết cậu ấy là người thế nào. Cậu ấy làm vậy chắc chắn có lý do riêng!"
Yến Sanh dứt khoát gạt tay Giang Tự Bạch ra rồi lao vào đám loạn lạc.
Giang Tự Bạch vừa giận vừa lo cậu bị thương, vội vàng đuổi theo sau.
