Sau vài giây im lặng, trước ánh mắt mong chờ của Tần Tang, Thẩm Mặc bình thản nói:
"Hôn sự đã định, sẽ không có gì thay đổi. Anh và Tiểu Tang chỉ là bạn trúc mã, Tiểu Phàm, em không cần bận tâm. Mọi thứ trong hôn lễ cứ giao cho anh, em chỉ cần xuất hiện đúng giờ tại bữa tiệc sau một tháng nữa là được."
Hay cho một câu "bạn thanh mai trúc mã". Liếc nhìn Tần Tang mặt xám như tro tàn, tôi đột nhiên thấy thương cảm cho cậu chàng Omega xinh đẹp kiêu kỳ này.
Nhưng không sao. Thẩm Mặc không muốn làm trái ý ông nội để hủy hôn, vậy thì để tôi làm.
Một tháng sau. Ai về chỗ nấy.
Sau khi bàn giao xong công việc, Thẩm Mặc đột nhiên gọi giật tôi lại hỏi:
"Tiểu Phàm, trưa nay ăn gì?"
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lại vượt qua anh ta nhìn về phía sau. Thẩm Cận đang đứng tựa vào khung cửa với vẻ cà lơ phất phơ, ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.
... Xem ra là đến tìm tôi tính sổ rồi.
"Gần công ty mới mở một tiệm mì, tôi và Thẩm Cận hẹn nhau đi ăn thử."
Thẩm Mặc khựng lại một lát, rồi nở một nụ cười rất mực ôn nhu:
"Anh có thể tham gia cùng hai đứa không?"
"Thôi đi anh cả." Thẩm Cận lảo đảo bước vào: "Cái chỗ đó vừa nát vừa nhỏ, đừng để nó làm bẩn bộ vest may riêng của anh."
"Bé cưng đi thôi, anh, đã, đợi, không, kịp, để, ăn, rồi."
Hắn nhấn mạnh đặc biệt rõ chữ "ăn".
Tôi rụt cổ lại, định đổi ý rủ Thẩm Mặc đi cùng.
Nhưng Thẩm Cận nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tôi kéo tuột ra ngoài. Trong lúc lảo đảo, dư quang của tôi quét trúng khuôn mặt âm trầm của Thẩm Mặc.