Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra.
Tống Quân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra.
Chẳng thèm che đậy mà để lộ ra những đường cơ bụng săn chắc, đầy mê hoặc.
!!!
Cái tên tiểu sắc lang này!
Mắt tôi đỏ rực lên vì tức.
Tống Quân nhìn thấy Cố Nam Khanh, hơi khựng lại:
"Sao cô lại đến đây?"
Sao lại đến? Sao lại đến?
Người ta đến tìm cậu chứ sao! Đến để yêu đương chứ sao!
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
"Trong nhà có khách mà ăn mặc kiểu gì thế này? Đi thay đồ ngay!"
Thực ra khi nhìn thấy Cố Nam Khanh, Tống Quân đã vắt khăn lau tóc lên cổ, che bớt đi những đường nét cơ bụng thấp thoáng.
Ồ.
Cố Nam Khanh vừa đến, hắn đã biết giữ thể diện rồi đấy.
Tôi hừ mũi khinh bỉ.
Tống Quân nhanh chóng thay đồ đi ra. Tóc vẫn còn ẩm ướt, mang một vẻ đẹp cấm dục.
"Tống tổng, tài liệu của anh."
Tống Quân cầm lấy lật xem vài cái.
Hắn trầm giọng nói với Cố Nam Khanh vài câu, rồi hai người chuẩn bị ra ngoài.
Tôi đứng im tại chỗ, lạnh mắt nhìn hai kẻ "tình trong như đã" này.
Đến cửa, Tống Quân bỗng nhiên quay lại phía tôi. Cố Nam Khanh liếc nhìn tôi một cái rồi bước ra ngoài trước.
Tống Quân đi tới, khí trường mạnh mẽ khiến tôi hơi lảo đảo.
Tôi cứng giọng:
"Sao thế? Có bạn gái rồi là muốn phân chia ranh giới với người anh nuôi nấng cậu à?"
"Tôi nói cho cậu biết, Tống Quân. Nếu chưa kiếm đủ tiền cho tôi..."
Lời còn chưa dứt, môi lại bị chặn đứng.
Nụ hôn của Tống Quân luôn mang theo sự điên cuồng như muốn nuốt chửng, gần như nghiền nát tôi.
Tôi mở to mắt, nhất thời quên cả phản kháng.
Môi rời nhau.
Tay Tống Quân dịu dàng luồn vào tóc tôi:
"Anh, đừng sợ."
"Tôi sẽ về."