Hãy ghét bỏ tôi đi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thương Lâm Chu nói tôi điên rồi.

Hắn cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói, tôi vừa bị tin tức tố Alpha trấn áp, hiện tại tình trạng cơ thể không thích hợp để làm phẫu thuật, cần phải nghỉ ngơi một hai tuần.

Hắn ngồi bên cạnh tôi, đôi mày nhíu chặt: "Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá nóng nảy."

Tôi không nói gì, chỉ giữ khư khư lấy bụng mình: "Có thể không bỏ được không chú? Tôi nghe nói ở nước ngoài có một dự án y tế..."

"Bùi Thước!"

Lời tôi còn chưa dứt đã bị hắn ngắt quãng: "Cậu là một Alpha, thiên sinh không thể sinh nở, hãy sớm dẹp bỏ ý định đó đi."

Tôi hoàn toàn câm nín, chuyển chủ đề hỏi hắn: "Tôi có thể về nhà dưỡng bệnh không, tôi không muốn ở lại bệnh viện."

Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống vùng bụng hơi nhô của tôi. Mất một lúc lâu sau, hắn mới đồng ý yêu cầu của tôi.

Thế là, tôi được hắn đưa từ bệnh viện về nhà. Đi kèm theo đó, số lượng vệ sĩ cũng tăng lên không ít.

"Đừng có giở trò, ngoan ngoãn mà dưỡng thân thể."

Sau khi Thương Lâm Chu rời đi và khép cửa lại, tôi mới có thể thở dốc. Chỉ là trái tim cảm thấy trống rỗng, tôi không biết có nên nói rõ nguồn gốc của đứa trẻ này cho hắn biết hay không.

Trong bầu không khí quái dị như thế, tôi và Thương Lâm Chu sống chung một tuần lễ. Vì sợ hắn nhìn thấy cái bụng mà không vui, tôi đều chọn mặc những chiếc áo sơ mi rộng thùng xinh, khiến cái bụng trông không quá rõ ràng.

Nhưng hiển nhiên, dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể thay đổi thái độ cứng rắn của hắn.

Vì vậy, tôi muốn nói cho hắn biết tất cả. Nói cho hắn biết đêm đó là tôi đã lặng lẽ lẻn vào phòng hắn. Nói cho hắn biết bí mật tôi đã ngưỡng mộ hắn bao nhiêu năm qua. Nói cho hắn biết, đứa trẻ trong bụng tôi là của hắn.

Chỉ cầu xin hắn có thể cho phép đứa trẻ này tồn tại. Cho dù sau này, chúng tôi không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tôi định gõ cửa phòng làm việc, tôi lại tình cờ nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra. Là Thương Lâm Chu và trợ lý của hắn.

"Đã tìm thấy người chưa?" Giọng của Thương Lâm Chu có phần phiền muộn hơn thường ngày.

"Vẫn chưa, thưa Thương tổng. Camera đêm đó chúng tôi đã trích xuất hết rồi, thực sự không có Omega nào có đặc điểm phù hợp..."

"Lũ ăn hại! Ngay cả một Omega cũng tìm không ra!"

Trợ lý không dám tiếp lời, hồi lâu sau mới rụt rè lên tiếng: "Thương tổng, chúng tôi đã rà soát tất cả những người có khả năng tiếp cận ngài. Đêm đó ngoài bà giúp việc ra, camera vừa được sửa xong hôm qua hiển thị... chỉ có tiểu thiếu gia đến tìm ngài."

Không khí trong phòng làm việc dường như đóng băng. Tôi nín thở, muốn nghe xem phản ứng của hắn đối với việc này thế nào.

Nhưng sau một hồi im lặng c.h.ế.t chóc, là tiếng quát tháo thịnh nộ của Thương Lâm Chu:

"Mẹ kiếp, ý cậu là sao?"

Một tiếng "ầm" vang lên, là tiếng nắm đ.ấ.m nện mạnh xuống mặt bàn.

"Ý cậu là, tôi đã ngủ với đứa cháu trai mà mình tự tay nuôi lớn?! Thương Lâm Chu tôi chưa đến mức cầm thú như vậy! Cút! Tiếp tục tìm cho tôi!"

Giọng nói của hắn làm màng nhĩ tôi ong ong, cũng triệt để bóp nghẹt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.

Trợ lý mặt cắt không còn giọt m.á.u chạy ra khỏi phòng làm việc. Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, mới nhận ra ly sữa trên tay đã lạnh ngắt từ lâu.

Thương Lâm Chu đứng ngay cửa phòng làm việc, ánh mắt hắn rơi trên mặt tôi. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ chất vấn tôi rằng đêm hắn phát tác kỳ mẫn cảm, tôi đã đến tìm hắn làm gì?

Nhưng hắn chỉ hỏi: "Đứng đây làm gì?"

Tôi lắc đầu, đi thẳng về phòng ngủ.

Hắn thực sự rất để tâm. Để tâm đến tầng quan hệ chú cháu này giữa chúng tôi. Cho dù không có quan hệ huyết thống, cho dù hắn chỉ thụ thác từ người quá cố mà nuôi tôi khôn lớn.

Trong lòng hắn, có lẽ tôi chính là đứa cháu trai thực thụ, không thể khinh nhờn của hắn.

Thương Lâm Chu thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra đứa trẻ trong bụng tôi là của hắn?

Cho nên, chuyện đêm đó đối với hắn mà nói, không phải là một tai nạn có thể truy cứu nguồn gốc, mà là một mối quan hệ l.o.ạ.n l.u.â.n hoang đường và nhục nhã.

Hắn thà nổi trận lôi đình, khẳng định chắc chắn có một Omega nào đó đã đột nhập vào thế giới của mình, cũng tuyệt đối không cho phép chuyện triền miên đêm đó giữa tôi và hắn bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Khoảnh khắc tôi đóng cửa lại, Thương Lâm Chu đột ngột chặn tôi lại. Hắn cầm lấy ly sữa trên tay tôi, nhíu mày nói:

"Sau này không cần làm những việc thế này nữa."

Nói xong, hắn không thèm nhìn tôi thêm cái nào, xoay người trở lại phòng làm việc. Tôi nhìn cánh cửa đen kịt kia, xoa xoa bụng mình, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Bé con, ba của con không cần chúng ta nữa rồi, chú ấy thực sự không cần chúng ta nữa..."

 

back top