Những ngày sau đó, nói nhanh cũng nhanh, mà chậm cũng chậm. Tôi ổn định cuộc sống ở Paris, vừa học ngôn ngữ vừa chuẩn bị hồ sơ tác phẩm nhập học.
Mỗi ngày đều rất bận rộn, bận đến mức không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng điện thoại vẫn cứ reo. Tin nhắn của Kỳ Diệc An chưa từng đứt đoạn ngày nào.
"Diệp Hoài, hôm nay tôi xuất viện rồi."
"Diệp Hoài, tôi đến công ty rồi, một đống việc ngổn ngang cần thu xếp."
"Diệp Hoài, hôm nay lúc ăn cơm lại nhớ tới cậu, hồi trước cậu toàn tranh thịt trong bát của tôi thôi."
Sau đó là những đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút cẩn trọng dè dặt:
"Diệp Hoài, hôm nay tăng ca muộn quá, mệt c.h.ế.t đi được."
"Diệp Hoài, bên đó có lạnh không? Tôi xem dự báo thời tiết thấy Paris giảm nhiệt độ rồi."
"Diệp Hoài, cái khu cậu ở tôi tra rồi, gần đó có một quán đồ Trung, điểm đánh giá cao lắm, cậu đã ăn thử chưa?"
"Diệp Hoài, Vương Thừa Đức bị tôi tống vào đồn rồi, kẻ bắt nạt cậu, tôi không tha cho tên nào hết."
Sau nữa là hình ảnh. Một tấm ảnh chụp sân trường trung học. Một tấm ảnh hoàng hôn, trên bàn làm việc là núi hồ sơ chất đống.
Một tấm ảnh tự sướng mờ mờ ảo ảo. Tôi chưa bao giờ trả lời lấy một câu, nhưng anh vẫn cứ gửi, như thể điểm danh vậy, ngày nào cũng như ngày nấy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Anh ở trong nước, tôi ở Paris. Anh gửi tin nhắn mỗi ngày, tôi thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.
Năm đó vào mùa đông, tôi nhận được một kiện hàng quốc tế. Mở ra xem, bên trong toàn là đồ ăn. Sườn xào chua ngọt đóng gói chân không, lẩu tự sôi, đủ loại đồ ăn vặt, còn có một hộp sủi cảo tự tay gói. Trên cùng là một tờ giấy:
"Diệp Hoài, đây là sủi cảo tôi tự gói đấy. Mẹ tôi nói nhân thì cũng được, nhưng vỏ hơi dày. Cậu ăn tạm nhé. Đồ ăn vặt là tôi tự chọn, không biết cậu có thích không. Cứ ăn trước đi, ăn hết tôi lại gửi sang."
Tôi nhìn tờ giấy đó rất lâu. Tối hôm đó tôi đã luộc một bát sủi cảo. Vỏ đúng là hơi dày thật, nhưng nhân thì rất ngon.
Sang năm thứ hai, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của học viện thiết kế. Hôm đó nắng rất đẹp, tôi đứng trước cổng trường chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái: "Đã trúng tuyển". Điện thoại của anh lập tức gọi tới, giọng nói còn vui mừng hơn cả tôi:
"Diệp Hoài! Cậu giỏi quá! Tôi biết ngay là cậu sẽ làm được mà!"
"Anh vui cái gì chứ?"
"Cậu trúng tuyển thì tất nhiên là tôi vui rồi."
"Có phải anh trúng tuyển đâu."
Anh khựng lại một chút, giọng nói đột nhiên nhỏ dần: "Nhưng cậu là người tôi yêu mà."
Tôi cầm điện thoại, đứng dưới ánh nắng mặt trời. Gió xuân thổi qua mặt, có chút ngứa ngáy. Tôi "ồ" một tiếng rồi cúp điện máy.