Giao dịch cưỡng ép với Alpha

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tạ Lẫm đúng là đồ cầm thú. Anh ta chẳng thèm nương tay, cắn mạnh một cái lên cổ tôi. Mắt tôi nhòe đi vì nước.

Anh ta chạm nhẹ vào mặt tôi: "... Khóc rồi?"

Tôi nghiến răng không nói lời nào. Tạ Lẫm cắn vào vành tai tôi: "Khóc cái gì? Thấy mình bị thiệt hay là vì sướng quá?"

Anh ta đột nhiên buông tôi ra: "Đi tắm đi. Trên người cậu có mùi tin tức tố của Alpha khác." Anh ta nhận xét: "Khó ngửi."

Tôi chớp mắt, rồi cố tình chọc tức anh ta: "Vẫn tốt hơn mùi của anh."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận ngay lập tức.

Tôi vẫn chưa quên lần trước trên người tôi vô tình dính một chút xíu tin tức tố của Alpha khác, Tạ Lẫm đã ép tôi vào phòng tắm tẩy rửa hơn một tiếng đồng hồ. Lúc bước ra, toàn thân tôi đều ám mùi trà hồng đáng sợ của anh ta.

Mạnh mẽ, bá đạo, như thể đang tuyên bố chủ quyền vậy. Bất kể tôi cầu xin thế nào Tạ Lẫm cũng không dừng lại, hơn nữa trên người chẳng còn chỗ nào nhìn cho ra hồn cả. Tạ Lẫm đúng là đồ điên.

Nào ngờ lần này Tạ Lẫm không hề tức giận, ngược lại còn cười thành tiếng.

Cười cái nỗi gì cơ chứ? Đúng là có bệnh thật mà.

Anh ta nhìn tôi, cười khẽ: "Cái miệng này của cậu, sao mà cứng thế không biết?"

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi hoàn toàn kiệt sức. Vậy mà Tạ Lẫm trông vẫn như còn chưa thỏa mãn.

"Được chưa?" Giọng tôi đã khản đặc, "Nếu được rồi, anh có thể đi được chưa?"

Tạ Lẫm "chậc" một tiếng: "Nóng lòng muốn đuổi tôi đi thế à?"

"Sợ bị phát hiện? Hay sợ bị người khác nhìn thấy?"

"Có điều, bị phát hiện tôi cũng chẳng ngại."

Hồi còn quấn quýt với Tạ Lẫm, mỗi lần đi tìm anh ta tôi đều phải lén lút như đi ăn trộm. Sau đó đến tận bốn giờ sáng lại lủi thủi kéo cái thân xác rệu rã rời đi.

Chỉ sợ bị người khác phát hiện. Nhẹ thì chắc bị đám fan cuồng của Tạ Lẫm dùng nước miếng dìm chết, nặng thì có lẽ sẽ bị nhắm vào đến mức không sống nổi. Nếu thế, không biết tôi có kiên trì được đến lúc tốt nghiệp hay không.

Khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi Tạ Lẫm, giờ lại bị bắt thóp. Kết quả anh ta lại nói anh ta không ngại.

Nhưng tôi thì có.

"Tạ Lẫm, chúng ta chia tay rồi."

"Anh có thể đừng..." Tôi hạ quyết tâm, nói thẳng: "Tôi không phải công cụ chuyên dụng giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm."

Tôi nói tiếp: "Bây giờ tôi không muốn chơi với anh nữa. Sau kỳ mẫn cảm này, chúng ta chấm dứt hoàn toàn đi."

Ngày trước ở bên Tạ Lẫm là vì kỳ mẫn cảm của anh ta. Tôi giúp anh ta, sau đó đòi tiền. Tạ Lẫm không thiếu chút tiền đó, nhưng anh ta cũng không đưa cho tôi.

Anh ta híp mắt nhìn tôi: "Tôi biết cậu, Thẩm Tùy. Một sinh viên nghèo làm thêm đủ thứ nghề, tôi nhớ học bổng và trợ cấp của trường không ít, cậu thiếu tiền đến vậy sao?"

"Có điều, kỳ thi lần trước cậu suýt nữa văng khỏi top 30 nhỉ? Suýt chút nữa là mất học bổng rồi."

Tôi không ngu, nghe ra được ẩn ý trong lời của Tạ Lẫm. Anh ta chống cằm: "Làm một giao dịch nhé?"

"Yêu đương với tôi."

Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Tạ Lẫm, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc. Tôi không còn phải đắn đo mỗi ngày tiêu bao nhiêu, dành dụm bao nhiêu để mua thuốc ức chế. Được ở bên Tạ Lẫm là ước mơ của biết bao Omega, vậy mà tôi lại chạy trốn.

Tôi vốn tưởng quan hệ giữa mình và Tạ Lẫm sẽ không bị phát hiện, không ngờ vẫn có người biết được. Tôi đã tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của người đó với Tạ Lẫm.

"Gia cảnh anh tốt như vậy, sao lại dính líu đến loại Omega đó? Em theo đuổi anh lâu như thế, anh còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái." Omega đó nghẹn ngào, "Cậu ta căn bản không xứng với anh."

Tạ Lẫm không phủ nhận, chỉ nói: "Đôi bên cùng có lợi thôi."

Tôi không diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc đó. Sau đó, tôi đề nghị chia tay rồi trực tiếp chạy mất hút.

Tạ Lẫm nheo mắt, cười khẽ: "Chơi? Cậu nghĩ tôi đang chơi đùa cậu?"

Tôi không muốn nói thêm gì nữa, ngoảnh mặt đi không nhìn anh ta. Trong lòng thấy đắng chát. Giữa tôi và Tạ Lẫm, vốn dĩ chỉ là một trò chơi.

 

back top