Giao dịch cưỡng ép với Alpha

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cảm thấy Tạ Lẫm rất bất thường, bất thường ở mọi khía cạnh. Bất kể tôi đuổi thế nào anh ta cũng không đi, cứ như bị dính chặt lấy tôi vậy.

Tôi hết chịu nổi: "Tạ Lẫm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Nụ cười trên mặt Tạ Lẫm nhạt dần, anh ta lặng lẽ nhìn tôi: "Thẩm Tùy, không phải cứ cậu nói là xong đâu. Cậu chẳng đưa ra lý do nào đã đòi chia tay. Tôi nhẫn nhịn suốt hai tháng không đi tìm cậu, vậy mà cậu hay lắm, dắt một thằng bồ về. Chuyện đó tôi cũng bỏ qua, coi như cậu chơi bời chút thôi. Không ngờ lúc phát tình cậu lại muốn đi tìm hắn!"

Khí thế của tôi yếu hẳn đi, có chút chột dạ. Tôi không đuổi được Tạ Lẫm, cũng không đổi được ký túc xá, đành cố tình la cà thật muộn mới về.

Nhưng dù tôi về muộn thế nào, Tạ Lẫm vẫn đợi tôi. Tôi không diễn tả nổi đó là cảm giác gì.

Lục Thời Diệc đến ký túc xá tìm tôi, Tạ Lẫm là người ra mở cửa. Hắn đen mặt quay lưng bỏ đi luôn.

"Cậu xem, hắn nhát chết." Tạ Lẫm nhìn theo bóng lưng Lục Thời Diệc, thong thả nói với tôi. Tôi im lặng.

Thành tích kỳ thi này công bố, Tạ Lẫm vẫn giữ vững ngôi đầu bảng. Nhờ có tài liệu của anh ta, tôi đã phát huy vượt mức, đứng thứ chín.

Đám thiếu gia tiểu thư không phải ai cũng lười học, vẫn có những người như Tạ Lẫm. Tôi thi được hạng này đã là rất tốt rồi.

"Tạ Lẫm." Hồi lâu sau, tôi gọi tên anh ta.

Anh ta nhìn sang: "Sao thế?"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi nhìn anh ta, không nhịn được nữa mà hỏi: "Chúng ta đã chia tay rồi mà..."

"Vậy thì tái hợp đi."

Tôi sững sờ, không dám tiếp tục chủ đề này, đành lảng sang chuyện khác. Đến nửa đêm, tôi vẫn không ngủ được. Tái hợp sao? Anh ta chỉ nói suông thôi nhỉ.

Lục Thời Diệc rốt cuộc vẫn chặn được tôi ở lớp học, đi cùng hắn còn có đám anh em.

"Thẩm Tùy, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện tử tế, có vài lời phải nói cho rõ ràng."

Tôi sảng khoái đồng ý khiến Lục Thời Diệc ngẩn người. Tôi chủ động nói: "Ở đây luôn đi." Vừa hay tan học, lớp chẳng còn ai.

"Chẳng trách anh ta mê mệt như vậy, cái mặt này mà là tôi thì tôi cũng dấn thân vào."

"Cậu ta cắm sừng Lục ca rồi mà sao Lục ca vẫn thích thế nhỉ?"

"Mày thì biết cái gì? Đây gọi là lụy đấy!"

Bọn họ kẻ tung người hứng, Lục Thời Diệc hết chịu nổi quay đầu hét lớn: "Cút!" Cả đám nhanh chóng lủi mất.

Tôi mở mã nhận tiền trên điện thoại: "Anh đã ăn của tôi ba ngày cơm hộp ghép đơn, không tính bữa sáng, tổng cộng sáu bữa, tất cả là 55 tệ. Anh quét mã đi."

Lục Thời Diệc không thể tin nổi, đám anh em của hắn càng kinh ngạc hơn. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại lần nữa: "Anh quét mã đi."

Lục Thời Diệc xác định tôi không đùa, giọng khản đặc: "Anh chuyển khoản qua WeChat cho em."

"Không chuyển được, tôi chặn anh rồi."

Nghe xong, Lục Thời Diệc hít một hơi thật sâu, đành nghiến răng quét mã cho tôi.

Lục Thời Diệc bây giờ đã khác xưa, khôi phục thân phận đại thiếu gia, điện thoại cũng đổi loại mới nhất. Hắn trực tiếp chuyển cho tôi mười vạn.

"Đủ chưa?"

Tôi không nói gì, bỏ WeChat của hắn khỏi danh sách đen, chuyển lại năm vạn.

Năm vạn còn lại là phí bồi thường tổn thất tinh thần và thù lao cho vai chính tôi đã diễn cùng hắn trong vở kịch này. Chuyển xong, tôi lại chặn hắn tiếp.

Tôi hỏi: "Anh muốn nói gì với tôi?"

"Em và Tạ Lẫm..." Lục Thời Diệc cười cay đắng, "Quen nhau từ khi nào?"

Mới bao lâu mà đã bắt đầu diễn vai thâm tình rồi? Tôi cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu: "Anh ta là bạn trai cũ của tôi."

Không chỉ Lục Thời Diệc sững sờ mà đám anh em của hắn cũng kinh hồn bạt vía.

"Bạn trai cũ?" Lục Thời Diệc cứng đờ, "Vậy, bây giờ hai người tái hợp rồi sao?"

Tôi im lặng. Trong mắt Lục Thời Diệc, sự im lặng này đồng nghĩa với mặc nhận. Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng nói: "Anh không ngại em ở bên hắn! Anh có thể làm kẻ thứ ba."

Tôi: ? Kẻ thứ ba là cái danh xưng vinh quang lắm hay sao? Tạ Lẫm đòi làm "tiểu tam", hắn cũng đòi làm.

Chưa kịp định thần, giọng Tạ Lẫm đã vang lên từ cửa: "Ngại quá, tôi có ngại đấy."

Ý cười của Tạ Lẫm không chạm đến đáy mắt: "Bạn trai tôi chỉ cần một mình tôi là đủ rồi, còn về phần cậu muốn làm kẻ thứ ba ấy mà..."

Anh ta mỉm cười: "E là không có cơ hội đâu. Dù sao, cậu quá kém cỏi. Ngoài tiền ra thì chẳng được tích sự gì, chẳng giúp được việc gì cả. Thế nên em ấy cần cậu để làm gì?"

Tạ Lẫm mắng cho Lục Thời Diệc không thốt nên lời. Người vây quanh xem ngày càng đông.

"Trời ạ? Tu la tràng?!" Không biết ai ở ngoài thốt lên một câu.

Mặt Lục Thời Diệc đã chuyển sang màu gan heo. Hắn muốn phản bác nhưng chẳng nói được câu nào.

So với Tạ Lẫm, hắn đúng là có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không đến mức vô dụng như lời anh ta nói!

"Anh tưởng anh tốt đẹp lắm chắc? Tôi làm kẻ thứ ba hay không liên quan gì đến anh? Đây là chuyện giữa tôi và Thẩm Tùy, không đến lượt anh xía vào. Đợi hai người chia tay, tôi sẽ chủ động theo đuổi em ấy!"

Tạ Lẫm cười lạnh: "Thế thì phiền cậu cô độc đến già đi. Tôi và cậu ấy sẽ không bao giờ chia tay."

Hai chữ "chia tay" khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh. Tôi với Tạ Lẫm đã tái hợp đâu! Chia tay cái gì? Hắn làm kẻ thứ ba cái gì chứ?!

 

back top