Thanh màu đỏ kia lúc ngắn lúc dài.
Lúc ngắn, con số hiển thị là 99%.
Lúc dài, con số trực tiếp biến thành mã lỗi, cuối cùng kèm theo một biểu tượng "Cảnh báo" cùng ba dấu chấm than in đậm.
Dù tôi không phải là một con mọt game, tôi cũng có chút kiến thức cơ bản.
Thông thường, đồng đội sẽ là thanh m.á.u màu xanh lá hoặc xanh dương, độ hảo cảm cũng là tông màu lạnh hoặc màu hồng.
Chỉ có kẻ địch, hoặc trạng thái truy sát mới hiển thị màu đỏ.
Tôi ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, thuận theo lực đẩy của Thẩm Hoài Viễn, từng chút một lùi xuống khỏi người hắn.
Và khi diện tích tiếp xúc của chúng tôi giảm đi, thanh màu đỏ đó cũng dần khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Không còn phát điên như lúc nãy nữa.
... Trời sập thật rồi.
Đúng rồi, đỏ đến mức phát đen rồi, lại còn giảm xuống khi tôi rời đi.
Đây chắc chắn là giá trị chán ghét của Thẩm Hoài Viễn đối với tôi!
Chỉ cần tôi tiếp cận, sự chán ghét của hắn dành cho tôi sẽ tăng vọt!
Suy cho cùng, có ai thích người mình ghét lại gần mình cơ chứ?
Nghĩ thông suốt những điều này, tôi luống cuống quấn chặt mình vào trong chăn.
Muốn tung một cước đá hắn xuống giường.
Đã ghét tôi đến thế, còn làm màu ngủ cùng làm gì?!
Tôi không cần sự bố thí như vậy!
Kết quả là hắn quá nặng, ngược lại còn khiến chân tôi đau điếng.
Tôi càng đau lòng hơn.
Ở trong chăn, tôi cắn chặt mu bàn tay để ngăn tiếng khóc.
Tôi cuộn tròn thành một cục, nhất thời không biết phải làm sao.
Thấy một chuỗi hành động này của tôi, Thẩm Hoài Viễn im lặng hồi lâu.
Hắn muốn giải cứu tôi ra khỏi chăn.
Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cảm thấy tôi đang chống đối liền thu tay lại.
"Chân Chân, không khí trong chăn không tốt, đừng để mình ngạt thở."
Tôi cố kìm nén tiếng nức nở, định nói "Không cần anh quản".
Kết quả lời nói ra lại bị biến âm, thành "Không cần anh cút".
Tôi nghẹn lại một chút, nghĩ rằng nếu sửa lại sẽ làm hỏng bầu không khí đang tức giận của mình, nên không lên tiếng nữa.
Vài giây sau, tôi cảm nhận được Thẩm Hoài Viễn nằm xuống phía sau mình.
Hắn không dán sát vào tôi mà giữ một khoảng cách nhất định.
Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng vỗ về bọc chăn nhỏ đang bao lấy tôi: "Anh không cút, yên tâm ngủ đi."
Đầu óc tôi rối thành một nùi.
Trong nhịp vỗ nhẹ nhàng đều đặn, tôi mơ mơ màng màng thiếp đi.