Giá trị chán ghét thật giả

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một hang núi.

Các thành viên nằm la liệt dưới đất, người thì hôn mê, người thì còn tỉnh. Lục Thừa Diên bị thương nặng nhất, phần eo bị khoét một mảng lớn, những vết thương lớn nhỏ khác thì đếm không xuể.

Gương mặt hắn tái nhợt, trên làn da vốn dĩ sạch sẽ nay chằng chịt những mạch m.á.u màu xanh tím.

Trần Tinh Miên mồ hôi đầm đìa, trên tay nổi lên vầng sáng xanh dịu nhưng hiệu quả rất thấp. Tôi dùng cả tay lẫn chân bò tới, để đầu Lục Thừa Diên gối lên đùi mình.

"Sao lại thành ra thế này, anh ấy... mặt của anh ấy..."

Trần Tinh Miên lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu ta dừng một đợt trị liệu, kiệt sức tựa vào một bên.

"Virus tang thi hắn nhiễm phải đã vượt mức rồi, nếu không can thiệp sớm, hắn sẽ..."

Tôi vuốt ve mặt hắn, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến giá trị hảo cảm hay chán ghét nữa, nước mắt lã chã rơi xuống mặt Lục Thừa Diên. Hắn vẫn bất tỉnh nhân sự.

Tôi chộp lấy tay Trần Tinh Miên, nói năng lộn xộn: "Cậu là nhân vật chính, cậu nhất định sẽ có cách mà đúng không? Tinh Miên, cầu xin cậu cứu anh ấy!"

Một thành viên bên cạnh đứng bật dậy, lảo đảo đi về phía tôi. Anh ta tung một cước đá tôi ngã xuống đất, rồi cúi xuống túm lấy cổ áo tôi, dữ tợn nói:

"Đều tại cậu! Nếu không phải tại cậu cứ đòi theo, chúng tôi đã không rơi vào thế bị động thế này! Đã là cái loại yếu sên sống nhờ vào cái mặt và cái m.ô.n.g thì cứ ngoan ngoãn ở trong căn cứ đi! Tại sao cứ phải ra ngoài làm gánh nặng cho người khác! Đội trưởng Lục rốt cuộc nhìn trúng cậu ở điểm nào! Tất cả là lỗi của cậu! Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa có mặt mũi đi cầu xin Tinh Miên sao?!"

Tôi bị đá văng ra đất, trong cổ họng tức khắc dâng lên vị m.á.u tanh nồng. Người này ra tay không hề nhẹ, tai tôi ù đi, lồng n.g.ự.c đau đến tê dại. Nhưng tôi sợ thu hút tang thi nên cố sức nuốt ngụm m.á.u đang trào lên xuống.

Trần Tinh Miên nghiêm giọng: "Tiểu Triệu! Bây giờ không phải lúc trách móc đồng đội! Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!"

Tiểu Triệu hằn học lườm tôi một cái rồi quay đi nghỉ tiếp. Trần Tinh Miên đỡ tôi dậy.

Cậu ta dường như không nghe thấy hai chữ "nhân vật chính": "Hoài Chân, cậu nói cho tôi biết, lúc ở trên xe tại sao cậu lại bảo Đội trưởng Lục vứt cậu xuống? Cậu đã biết được điều gì?"

Lòng dạ tôi lúc này chỉ toàn là sự an nguy của Lục Thừa Diên, cũng chẳng buồn để tâm đến cú đá vừa rồi. Tôi nói nhỏ vào tai cậu ta: "Tôi nghi ngờ m.á.u của mình... có vấn đề..."

Trần Tinh Miên ngẩn ra, cậu ta trầm tư một lát, thần sắc phức tạp nói: "Tôi hiểu rồi. Hoài Chân, tôi nghĩ ra một cách, nhưng không chắc là có tác dụng hay không. Hơn nữa... còn có thể gây hại cho cậu..."

Tôi nắm lấy ống tay áo cậu ta: "Chỉ cần cứu được anh ấy!"

 

back top