Từ ngày đó trở đi, tôi và Trần Tinh Miên ngày càng thân thiết. Cậu ta thường xuyên đến tìm tôi chơi.
Điều này dẫn đến việc cậu ta và Thẩm Hoài Viễn, Lục Thừa Diên luôn chạm mặt nhau. Mấy người bọn họ chẳng ai ưa nổi ai.
Thẩm Hoài Viễn thì mặt lạnh không nói lời nào, còn Trần Tinh Miên và Lục Thừa Diên hễ gặp nhau là khẩu chiến.
Tôi thở dài trong lòng. Đúng là kiểu "oan gia ngõ hẹp" mà. Bây giờ cãi nhau càng hăng, biết đâu sau này lại càng thắm thiết.
Hôm nay, tôi lén Thẩm Hoài Viễn và Lục Thừa Diên, nài nỉ một vị đội trưởng khác trong căn cứ dẫn tôi đi làm nhiệm vụ. Vị đội trưởng đó ngoài mặt thì đồng ý, nhưng quay lưng đã báo ngay tin tức cho Lục Thừa Diên. Vì Thẩm Hoài Viễn lúc đó không có mặt.
Lục Thừa Diên tìm thấy tôi, trong mắt như đang ủ một cơn bão.
Tôi nhìn thanh màu đỏ trên đầu hắn đang nhảy nhót liên hồi y hệt Thẩm Hoài Viễn lúc trước, sợ đến mức ngã ngồi xuống giường.
Hắn vừa cao vừa to, bắt lấy cổ tay tôi giơ cao quá đầu, rồi dùng một chân đè lên đùi tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể cử động.
"Lục Thừa Diên, anh làm cái gì thế!"
"Tôi làm cái gì? Một mình Thẩm Hoài Viễn tôi còn chưa đối phó xong, em vậy mà còn muốn đi tìm người đàn ông khác?"
Mặt tôi đỏ bừng lên vì nghẹn: "Em không hiểu anh đang nói gì hết! Buông em ra!"
"Không buông. Chân Nhi, tại sao em không còn nũng nịu với tôi như trước, cũng không đánh không mắng tôi nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không? Nếu em muốn đi làm nhiệm vụ, tại sao không tìm tôi mà lại đi tìm người khác? Là tôi đã làm gì khiến em giận à?"
Lục Thừa Diên đầy vẻ thất lạc, nhưng lực tay thì không hề giảm đi chút nào. Trước đây hắn cứ trưng ra bộ dạng này là tôi lại mủi lòng. Bây giờ cũng vậy.
Hắn cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ tôi. Những sợi tóc cọ xát mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Tôi nhìn chằm chằm vào thanh màu đỏ cuối cùng dừng lại ở con số "???". Vành mắt đỏ lên, giọng nói cũng mềm xuống, định sẽ thú thật với hắn.
"Thật ra, em vẫn luôn nhìn thấy trên đầu anh..."
Cánh cửa "rầm" một tiếng bị đẩy văng ra.
"Lục Thừa Diên!"
Trần Tinh Miên hùng hổ bước tới, đẩy mạnh hắn sang một bên: "Có ai bắt nạt người khác như anh không hả!"
Lục Thừa Diên nheo mắt, giọng khó chịu: "Liên quan gì đến cậu?"
Trần Tinh Miên che chắn tôi ở phía sau, giọng cao lên mấy tông: "Không liên quan đến tôi? Anh bị thương bao nhiêu lần, là ai đã tận tụy chữa trị cho anh! Hơn nữa tôi đã sớm xem Hoài Chân như em trai ruột của mình rồi, anh bắt nạt cậu ấy, tôi không thể đứng nhìn!"
Tôi nhìn chằm chằm vào gáy của Trần Tinh Miên. Đột nhiên cảm thấy có một sự mâu thuẫn kỳ quái.
Lục Thừa Diên chậc một tiếng: "Tôi có mượn cậu chữa cho tôi không? Không chữa tôi cũng chẳng c.h.ế.t được. Với lại, cậu thật sự rất vướng víu đấy."
"Anh...!"
Trần Tinh Miên đỏ hoe mắt, cậu ta quay lại gượng cười với tôi một cái: "Hoài Chân, không phải cậu muốn đi làm nhiệm vụ sao? Lần tới tôi sẽ xin cấp trên một suất, tôi sẽ dẫn cậu đi."
Lục Thừa Diên sải bước tới gạt cậu ta sang một bên: "Không cần đến cậu. Tôi là đội trưởng, tôi có quyền thêm bớt thành viên."
Trần Tinh Miên loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tôi "ê" một tiếng, kịp thời đỡ lấy cậu ta.
Cậu ta vỗ vỗ tay tôi: "Hoài Chân, đừng lo, tôi sẽ xin đi cùng các cậu. Lỡ như cậu bị thương, tôi có thể kịp thời chữa trị cho cậu."
Lần này Lục Thừa Diên không phản đối.
Tôi lơ đãng gật đầu. Để lần sau vậy, lần sau sẽ thú thật với Lục Thừa Diên.