Giả thiếu gia "làm màu" yêu qua mạng trúng thật thiếu gia

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Ngọc chiến tranh lạnh với tôi suốt ba ngày.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa.

Canh đúng thời gian gọi điện cho anh.

Anh trực tiếp ngắt máy.

Nhìn màn hình, tôi sững sờ.

Không cam lòng lại gọi lần nữa.

Vẫn bị ngắt.

Đợi đến khi màn hình tối dần, vẻ mặt tôi cũng sụp đổ theo.

Trong lòng dâng lên một chút tủi thân.

Lại thấy mình chẳng có tư cách gì mà buồn bực.

Chiếm đoạt thân phận của người ta tận hai mươi năm.

Mình sai lè lè ra đó, nên chẳng dám thừa nhận với Thẩm Ngọc.

Nhưng tôi không chịu được sự lạnh nhạt của anh.

【Nếu đã vậy thì chúng mình chia tay đi.】

Chia tay bây giờ, vẫn tốt hơn là đợi đến khi Thẩm Ngọc phát hiện ra tôi là đứa giả thiếu gia kia.

Tôi vứt điện thoại lên giường.

Lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc đi ra, màn hình đầy rẫy các cuộc gọi lỡ và tin nhắn.

Tất cả đều từ Thẩm Ngọc.

Tôi lập tức hết giận ngay.

Trong lúc tôi đang xem tin nhắn của Thẩm Ngọc, cuộc gọi thoại của anh lại gọi tới một lần nữa.

"Bảo bối..."

Giọng anh khàn khàn: "Tại sao lại chia tay?"

Nghe thấy giọng của Thẩm Ngọc, tôi lại mềm lòng.

Nhưng miệng vẫn cứng:

"Anh không thèm để ý tới em, chẳng phải là muốn chia tay sao?"

Tuy có chút vô lý đùng đùng.

Nhưng tôi cũng thấy uất ức lắm chứ.

"Anh không có!"

"Bảo bối, em không thể vu khống anh như thế được."

"Vừa rồi anh đang họp nên mới phải ngắt điện thoại của em."

Thẩm Ngọc bình thường cao ngạo lạnh lùng, giờ đây lại như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi.

Tôi hoàn toàn mủi lòng.

"Mấy ngày nay anh trả lời tin nhắn của em rất chậm, đối xử với em cũng rất lạnh nhạt."

Thẩm Ngọc giải thích:

"Anh chỉ hơi giận dỗi một chút thôi mà."

"Bảo bối, anh thật sự rất muốn gặp em."

Đáng c.h.ế.t thật.

Tôi đi ra ban công hóng gió.

Câu "ngày mai gặp mặt luôn đi" suýt chút nữa thì thốt ra khỏi miệng.

Nhanh chóng bị lý trí đè bẹp lại.

Tôi nghe thấy mình hỏi Thẩm Ngọc:

"Nếu như sau khi gặp mặt, anh phát hiện ra em là người anh ghét, anh sẽ làm thế nào?"

Hỏi xong, trái tim tôi đập loạn xạ không theo quy luật.

Lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Thẩm Ngọc.

Lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã rịn đầy mồ hôi.

Tôi nghe thấy Thẩm Ngọc nói: "Anh không có người mình ghét."

"Dù có đi chăng nữa, anh cũng sẽ không rời bỏ em."

"Em là người yêu của anh, khó khăn lắm mới gặp được nhau, tất nhiên anh phải hẹn hò với em thật tốt rồi."

Lời Thẩm Ngọc nói chẳng an ủi được tôi là bao.

Tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

"Anh cứ dỗ dành em đi." Tôi nói khẽ.

Thẩm Ngọc cười thấp một tiếng: "Thế đã dỗ được chưa?"

"Hay là đổi sang cách khác nhé?"

Tai tôi nóng ran.

Không nhịn được buột miệng: "Bình thường anh cao lãnh thế mà, sao nói chuyện với em lại... hạ lưu thế hả?"

 

back top