Giả thiếu gia bệnh không hề nhẹ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiếc xe sang kéo dài dừng lại dưới chân tòa chung cư cũ nát.

Một cặp vợ chồng trung niên dìu dắt nhau, dùng khăn giấy không ngừng lau nước mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt họ thoáng hiện lên một tia ghét bỏ, nhưng rồi ngay sau đó lại ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Trong tiểu thuyết, đoạn cốt truyện này vốn vô cùng giả tạo nhưng cũng rất ấm áp.

Dù nguyên chủ có lòng hận thù với cha mẹ ruột, nhưng vì vốn đời chưa trải nên tâm phòng bị không quá mạnh mẽ.

Cậu ấy đã phớt lờ đi sự tính toán ẩn sau những giọt nước mắt của họ.

Tối ngày hôm trước, người của ban quản lý dân cư có lên gõ cửa nhà tôi.

Nói rằng cha mẹ ruột của tôi ngày mai sẽ đến tìm, bảo tôi hãy dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ, quét tước lại phòng ốc.

Tôi gật đầu đồng ý.

Sau đó nằm vật ra giường tiếp tục chơi game.

Mười giờ sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Tôi tùy tiện lấy một chiếc áo thun ngắn tay mặc vào.

"Ngôn Ngôn..." Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu tím lên tiếng trước, một tay bà ta khoác lấy người bên cạnh, vừa thấy tôi là nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt.

Bà ta tiến lên hai bước nắm lấy tay tôi, kể lể về nỗi đau khổ và sự nhớ nhung của mình.

Một bàn tay to rộng vỗ vỗ vai tôi, đó là cha ruột của tôi, ông ấy im lặng hồi lâu rồi mới mở lời: "Về nhà thôi."

Sau khi lên xe, họ ngồi ở hai bên tôi.

Không ngừng gặng hỏi về cuộc sống trước kia của tôi.

Nhưng thực tế, có lẽ những gì họ biết hiện giờ còn nhiều hơn cả tôi.

"..."

"Hồi tiểu học, con cùng cha mẹ nuôi đi bán cá, trời chưa sáng đã phải ra chợ để giữ chỗ. Đến giờ học thì con lại lủi thủi đi bộ đến trường, mùa hè mùi cá tanh nồng nặc lắm."

"Đến trường rồi, họ không cho con vào lớp, bảo bao giờ mùi bay hết thì mới được vào."

"Hồi cấp hai..."

Lời nói mới thốt ra được một nửa đã bị tiếng khóc kìm nén cắt ngang, Tống Tri Vân siết chặt chiếc khăn choàng đặt trên đùi, nước mắt lăn dài từ khóe mắt rồi được bà ta lấy tay lau sạch.

Lần này, liệu đó có phải là những giọt nước mắt chân thành?

Xe chạy vào sân biệt thự, ở cửa đã có một hàng người đứng sẵn nghênh đón.

Kỳ Bình Châu xuống xe trước để mở cửa cho phu nhân, sau đó Tống Tri Vân dắt tôi xuống, giới thiệu với mọi người.

"Từ nay về sau Ngôn Ngôn cũng là con cái của nhà họ Kỳ chúng ta, sau này ai cũng phải gọi một tiếng thiếu gia."

Quản gia cùng đám người hầu hơi cúi người chào tôi: "Ngôn thiếu gia."

Tôi đứng im tại chỗ không có phản ứng gì, khi vợ chồng họ Kỳ đang định lên tiếng thì tiếng xe lăn điện từ xa vọng lại gần.

Kỳ Án dừng lại ở cửa: "Cha, mẹ, anh trai, mọi người về rồi."

Tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ xoay chuyển trên người mình, quét qua tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Chiếc áo thun trắng trên người tôi đã bị giặt đến mức bạc màu và mỏng dính, lỗ rách trên quần jeans coi như cũng là một loại phong cách, dưới chân là đôi dép tông màu đen, cả người toát lên hai chữ: Nghèo khổ.

Cặp vợ chồng kia trực tiếp ngó lơ tôi để tiến lên hỏi han Kỳ Án ân cần.

"An An hôm nay cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Giọng điệu của Tống Tri Vân vô cùng dịu dàng, giống như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ, ngay cả nói cũng không dám nói to.

Tôi vốn tưởng Kỳ Bình Châu sẽ giữ im lặng suốt, không ngờ ông ta cũng lộ ra một nụ cười với Kỳ Án, hỏi:

"Hôm nay con có học được điều gì mới không?"

Gia đình ba người sum vầy hạnh phúc, ngay cả người hầu cũng không nhịn được mà ném về phía tôi ánh mắt đầy đồng cảm.

Tôi đối mắt với cô ta, trừng mắt khiến cô ta phải nhìn đi chỗ khác, sau đó cúi đầu nhìn chân mình, hoàn toàn chẳng mảy may để tâm.

Chỉ là có một đạo ánh mắt cứ như có như không dừng lại trên người tôi.

Tôi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kỳ Án đang nhìn sang.

Hắn nhếch môi cười, trông vừa lương thiện vừa vô hại.

Nhưng một kẻ đa bệnh mà lại lương thiện thì sao có thể trở thành nhân vật chính được chứ?

Bây giờ, chỉ có mình tôi biết được bộ mặt thật của hắn.

 

back top