Giả làm vị hôn thê của đại lão hắc đạo

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không còn vòi vĩnh đồ hiệu từ Lục Trầm Kích nữa. Lục Trầm Kích mấy lần hỏi tôi cần gì. Tôi nhìn ngũ quan tuấn tú của anh, vừa định làm nũng thì bình luận lại vang lên đúng lúc.

【Tôi nói chứ, nam chính vẫn là quá áy náy thôi, dù sao hôm qua nằm mơ thấy thụ bảo bối mà.】

【Bù đắp thôi mà.】

Tôi lại ngậm miệng, né tránh anh. Lục Trầm Kích dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra, anh nắm lấy tay tôi hỏi:

"Dạo này em có gì đó lạ lắm?"

Tôi cúi đầu nói lý nhí: "Em chẳng làm sao cả."

Lục Trầm Kích cắn nhẹ vào mảng thịt mềm trên cổ tôi, giọng nói chậm rãi.

"Trình Kỳ làm việc ngông cuồng, đừng có dễ dàng đắc tội cậu ta."

"Ông ngoại cậu ta là trùm mafia có tiếng trên đảo, nếu cậu ta ghi thù em thì sẽ rất phiền phức."

【Là phiền phức hay là muốn tránh hiềm nghi thì nam chính tự hiểu nhé, hi hi.】

【Cái đồ miệng cứng! Ăn được miếng thịt là lại tử tế ngay!】

"Có phải lần trước anh nói nặng lời quá không?"

Lục Trầm Kích ngồi xổm xuống, nâng lấy mặt tôi.

"Đợi xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đi nghỉ dưỡng cùng em."

Vành mắt tôi chua xót, lòng d.a.o động. Tôi chẳng muốn quan tâm bình luận nữa, tôi muốn nói hết mọi chuyện ra.

"Chồng ơi, nếu em..."

Đúng lúc này, Lục Trầm Kích nhận được một cuộc điện thoại. Anh nhíu mày, quay sang nhìn tôi:

"Để lát nữa nói."

【Ha ha, là vì thụ bảo bối của chúng ta bị băng đảng khác hạ thuốc rồi.】

【Nam chính chẳng phải đang hớt hơ hớt hải chạy về cứu sao.】

【Chính là lần này đây, là lần phá giới triệt để đầu tiên sau khi gặp lại! Thơm quá thơm quá!】

Tôi bắt đầu hoảng loạn. Theo bản năng, tôi ôm chầm lấy Lục Trầm Kích, cố gắng níu kéo:

"Chú nhỏ, lần này mình thử kiểu khác được không..."

"Lâu rồi anh chưa chạm vào em..."

"Đừng đi."

Trước đây Lục Trầm Kích luôn rất hưng phấn với cơ thể tôi, nhưng lần này anh lại lắc đầu.

"Không vội."

Tôi nắm chặt lấy vạt áo Lục Trầm Kích đến mức nhăn nhúm cả áo sơ mi của anh. Nhưng anh chỉ thở dài một tiếng, gỡ tay tôi ra.

"Đừng có giở tính trẻ con nữa."

Tôi nhìn bóng lưng của Lục Trầm Kích, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

 

back top