Giả làm vị hôn thê của đại lão hắc đạo

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt mấy ngày sau đó, Lục Trầm Kích càng lúc càng về muộn, nhưng lần nào nhu cầu của anh cũng lớn đến đáng sợ.

【Thụ bảo bối của chúng ta chỉ cần câu dẫn một chút là nam chính đã rạo rực không chịu nổi rồi.】

【Tên pháo hôi kia còn tưởng Lục Trầm Kích yêu mình lắm, thực chất chỉ xứng là công cụ phát tiết mà thôi.】

【Nam chính phải phối với kiểu người năng nổ như thụ bảo bối của chúng ta mới đúng chứ?】

【Tên pháo hôi chắc chưa biết nhỉ? Trong cặp công văn của nam chính có ảnh của thụ bảo bối đấy.】

Lỗ tai tôi bỗng chốc ù đi.

Tôi vội vàng đi tìm, quả nhiên thấy trong tệp tài liệu của Lục Trầm Kích có kẹp mấy bức ảnh đời thường của Trình Kỳ. Đang lúc lòng dạ chua xót, tôi lại được quản gia nhắc nhở rằng Trình Kỳ đã đến biệt thự.

Tôi chạy xuống tầng một, liền thấy cậu ta đang cầm chiếc thắt lưng của Lục Trầm Kích trên tay.

"Xin lỗi nhé, là anh Lục cho phép tôi vào."

Cậu ta cười mỉm, đối mắt với tôi bằng một khí thế đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

...

Đến giờ cơm tối, Lục Trầm Kích trở về. Tôi trực tiếp ngồi vào lòng anh ngay trước mặt Trình Kỳ, cố ý làm nũng:

"Chồng ơi, em muốn ăn món tôm kho kia, anh bóc cho em đi."

Lục Trầm Kích lại giữ gương mặt lạnh lùng, bàn tay đặt sau gáy tôi.

"Ngoan, hôm nay có khách."

"Đứng dậy, xuống trước đi đã."

Đồng tử tôi co rụt lại. Trước đây dù Lục Trầm Kích có đang bàn việc, cũng chưa từng né tránh sự thân mật của tôi.

Bình luận lúc này toàn là những lời giễu cợt:

【Ha ha ha ha, tên pháo hôi thật sự coi mình là cái đinh gì không biết.】

【Cười c.h.ế.t mất, tuy giờ nam chính chưa khôi phục trí nhớ, nhưng theo bản năng là không muốn để thụ bảo bối hiểu lầm rồi.】

【Đây chính là sự để tâm đó! Sướng quá đi mất!】

...

Tôi đột nhiên xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi lại ghế. Lục Trầm Kích cũng không gắp thức ăn cho tôi, trái lại còn hỏi thăm tình hình gần đây của Trình Kỳ.

Bọn họ quả thực có sợi dây liên kết mà, hừ. Tôi chẳng thèm đau lòng chút nào đâu.

 

back top