Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đã trở về căn biệt thự quen thuộc. Lục Trầm Kích đang xem tờ giấy khám thai.
"Tỉnh rồi à."
"Lục Trầm Kích..."
Tôi khẽ gọi cái tên này, chỉ thấy cơ thể như sắp tan ra từng mảnh. Trên bàn còn đặt sẵn bữa ăn dinh dưỡng, nhưng tôi một miếng cũng không muốn ăn.
"Tại sao mang thai lại không nói với anh?"
"Chẳng phải anh từng nói anh không muốn có con sao?" Tôi xoa bụng, bụng tôi vẫn còn nhô lên. "Lục Trầm Kích, anh sẽ không bắt em sinh nó ra chứ?"
Cơ hàm Lục Trầm Kích nghiến chặt, dường như đang rất tức giận.
"Em vẫn còn muốn phá nó?"
【Ha ha ha ha, pháo hôi lại tưởng mình có quyền lựa chọn vận mệnh chắc?】
【Ngoan ngoãn mà sinh bảo bối của chúng ta ra đi.】
【Nếu không phải thụ bảo bối của chúng ta phát hiện ra thì đã bị phá rồi, may mà thụ bảo bối thích trẻ con! Bảo bối cũng luôn rất yêu thụ bảo bối!】
Tôi chẳng muốn làm áo cưới cho kẻ khác chút nào!
"Phải."
"Em là vợ của anh!"
"Sớm đã không phải rồi."
Mắt Lục Trầm Kích hơi đỏ lên, đúng lúc này quản gia đi vào.
"Lục tổng, Bùi tiên sinh đến rồi."
Mắt tôi sáng lên: "Bùi Diên Thâm."
Tôi định bước xuống đất thì bị Lục Trầm Kích lạnh lùng ấn vai lại.
"Kẻ gian phu mà em nói muốn sinh con cho hắn, chính là Bùi Diên Thâm?"
"Phải, hiện tại em thích Bùi tiên sinh."
Tôi hy vọng nói như vậy Lục Trầm Kích sẽ buông tha cho tôi.
Nhưng sắc mặt Lục Trầm Kích xanh mét. Bùi Diên Thâm vì lo lắng cho tôi nên tự ý đi lên lầu, vừa đẩy cửa ra liền đối mắt với tôi. Trong lòng tôi dâng lên một luồng khí ấm áp.
"Bùi Diên Thâm... anh có thể đòi tôi từ chỗ Lục Trầm Kích không?"
Bàn tay Lục Trầm Kích ấn trên vai tôi dường như càng dùng lực mạnh hơn.
"Trước đây, tôi có nhờ Bùi tiên sinh chăm sóc người của Lục gia trên du thuyền." Lục Trầm Kích lên tiếng với Bùi Diên Thâm: "Nhưng tôi không nói là muốn giao người vợ nhỏ của mình cho cậu bắt cóc đi."
Lục Trầm Kích từng nói những lời đó sao?
"Nhưng mà..."
Bùi Diên Thâm đút tay vào túi quần. "Anh cũng đâu có nói người cần bảo hộ là cậu ấy, tôi còn tưởng anh không thích cậu ấy chứ. Dù sao thì cậu ấy có vẻ không thích anh đâu, giao cho tôi đi."
Tôi nhỏ giọng: "Cảm ơn anh, Bùi Diên Thâm."
Lục Trầm Kích nhìn dáng vẻ đưa tình của chúng tôi, cười lạnh một tiếng. Một chiếc bình hoa bị đập thẳng vào tường vỡ tan tành.
Lục Trầm Kích trực tiếp hôn tôi ngay trước mặt Bùi Diên Thâm. Anh cụp mắt ấn một nút bấm, ngay lập tức có mấy tên vệ sĩ xông lên khống chế Bùi Diên Thâm.