Gen kém chất lượng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người phía trên khựng lại, ngẩng đầu. Giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Sao hả? Bây giờ gọi được tên tôi rồi? Chịu thừa nhận quen biết tôi rồi sao?"

"Không phải ghét tôi lắm à? Cái gì gọi là 'tôi không phải người như thế này', cậu hiểu rõ tôi lắm sao?"

"Cứ luôn tự cho là đúng, thật... khiến người ta khó chịu."

Những vết cắn thô bạo và mạnh bạo hơn rơi xuống cổ, xương quai xanh. Đau đến mức tôi run rẩy. Khoảnh khắc này, tôi dường như mới thực sự nhận ra hắn.

Người yêu cũ của tôi. Người từng ngủ chung một chiếc giường với tôi.

Lúc hắn mất trí nhớ tôi đã nhịn được nước mắt. Lúc bị đuổi khỏi Bùi gia tôi đã nhịn được nước mắt. Lúc biết tin hắn kết hôn rồi bất ngờ gặp lại, tôi cũng đã nhịn được. Nhưng hiện tại, tầm nhìn trước mắt ngày càng nhòe đi. Nước mắt rơi nhanh quá, tôi lau thế nào cũng không sạch.

"Tôi ghét anh..." Tôi khản giọng thốt lên những lời loạn xạ, "Bùi Hựu Chu, anh cũng đáng ghét y như những kẻ đã đuổi tôi ra khỏi nhà vậy!"

Động tác thô lỗ một lần nữa dừng lại, bên tai truyền đến giọng nói phiền muộn lẫn lúng túng:

"Chậc... cậu khóc cái gì chứ."

"Thế này mà đã chịu không nổi rồi? Vậy mà còn cứ nhất quyết đòi ở lại..."

"Cút đi!" Tôi dùng sức đẩy mạnh người nọ ra, lảo đảo chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng bao, mới chạy được vài bước đã bị Bùi Hựu Chu đuổi kịp chộp lấy cổ tay.

"Cậu bình tĩnh lại đi..."

"Đừng chạm vào tôi!"

Chát ——

Tôi vung tay tát một cái thật mạnh. Sau tiếng động giòn giã đó, sự kìm kẹp ở cổ tay nới lỏng, xung quanh rơi vào sự im lặng như chết.

Tôi muộn màng cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn biểu cảm của Bùi Hựu Chu. Hai ba giây sau, tôi nghe thấy hắn thở hắt ra một hơi thật dài. Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì:

"Giờ đã nguôi giận chưa? Cậu..."

"Tránh ra!" Lời của Bùi Hựu Chu bị cắt ngang bởi một giọng nói non nớt.

To và rõ ràng: "Không được bắt nạt ba của con!"

Cả tôi và Bùi Hựu Chu đều sững sờ tại chỗ. Bùi Tịch tức giận đến mức cả khuôn mặt đều phồng lên. Cơ thể nhỏ bé chắn trước mặt tôi, dang rộng hai tay, ngẩng đầu lườm Bùi Hựu Chu.

"Chú là đồ tồi!"

"Cứ gặp chú là ba lại đỏ mắt!"

Đồng nghiệp chạy tới thở hồng hộc, nhìn tôi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé, tôi sơ ý một chút là không trông được con bé."

Còn ánh mắt của Bùi Hựu Chu lúc này đang rơi trên khuôn mặt của Bùi Tịch. Chấn động, dò xét, không thể hiểu nổi.

Hơi thở đình trệ trong một nhịp, tim tôi đập thình thịch. Tôi quay sang nói với đồng nghiệp: "Hôm nay tôi xin nghỉ, phiền anh nói với quản lý một tiếng giúp tôi, cảm ơn!"

Tôi bế thốc Bùi Tịch lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn đã va phải vai Bùi Hựu Chu.

Hắn đứng c.h.ế.t trân ở đó, cứng nhắc như một khúc gỗ.

 

back top