Gặp mặt rồi, mình hôn nhau một cái có được không?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc đi học, mắt tôi vẫn còn sưng húp.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lơ đãng lướt điện thoại đợi vào tiết.

Chỗ ngồi bên cạnh có người tới, mang theo mùi nước hoa quen thuộc.

Cả người tôi cứng đờ.

Dùng ánh mắt liếc qua một cái.

Là Chu Án.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt vằn lên những tia máu:

“Tống Nam, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không thèm quan tâm đến hắn, nhân lúc chưa vào tiết, xách ba lô định đổi chỗ khác.

“Tôi với cậu chẳng có gì để nói cả, phiền nhường đường cho.”

Nhưng hắn không nhích lấy một phân.

Thân hình to lớn như thế, cứ thế chặn đứng đường ra của tôi.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Mẹ kiếp.

Tôi đành ngồi xuống.

May mà sau đó hắn cũng không làm phiền tôi nữa.

Mặc dù tôi luôn cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ đặt trên người mình.

Cho đến khi tan học, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp nghiêng người cho tôi đi ra ngoài.

Tôi đi về phía ký túc xá.

Chu Án cứ lẳng lặng đi theo sau lưng.

Tôi mở cửa, hắn cũng lách người vào theo.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Chu Án từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

“Tống Nam.”

Tôi vừa định thúc cùi chỏ cho hắn một cái, liền cảm thấy cổ mình ươn ướt, lành lạnh.

Kèm theo tiếng cầu xin run rẩy của người phía sau:

“Đừng trốn tránh tôi nữa có được không?”

Chu Án khóc rồi.

Sau khi nhận thức được sự thật này, tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.

Lẽ ra, thấy Chu Án khóc tôi phải vui mừng lắm mới đúng.

Nên đ.ấ.m cho hắn một phát thật đau, rồi mỉa mai hắn rằng: “Hê, cậu cũng có ngày hôm nay cơ à.”

Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.

Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, vừa ngột ngạt vừa đau nhói.

Chu Án là tên bạn cùng phòng tôi ghét nhất.

Nhưng hắn cũng chính là Z mà.

Là Z đã ở bên tôi hai năm, chia sẻ gần như mọi hỉ nộ ái lạc, là Z sẽ luôn vững vàng đón lấy tôi dù tôi có nói gì hay làm gì đi chăng nữa.

Đến cả cha mẹ ruột còn không thể chấp nhận tôi là người song tính, mắng tôi là quái vật.

Nhưng Chu Án sau khi biết chuyện, hắn lại nói —— “Đẹp lắm.”

Hốc mắt lại không tiền đồ mà ướt đẫm.

Tôi lau nước mắt hỏi:

“Tại sao không cho tôi trốn tránh cậu?”

Cánh tay trên eo siết chặt hơn nữa.

Giọng hắn nghẹn ngào:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù, tôi thích cậu, Tống Nam.”

Tôi lại dọn về ký túc xá ở.

Những lời của Chu Án ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:

“Đúng là lúc biết đối tượng hẹn hò là cậu, tôi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chấp nhận, và tiếp đó chính là sợ hãi.”

“Quãng thời gian đó tôi lật lại lịch sử trò chuyện, một nửa số đó cậu đều nói ghét tôi, tôi sợ cậu biết là tôi thì sẽ chia tay, nên tôi không dám nói cho cậu biết.”

“Lúc gặp mặt tôi cũng không dám bật đèn, chỉ nghĩ đến việc lấy lòng cậu trước. Để cậu thấy vui vẻ rồi, đợi đến lúc biết là tôi, liệu có thể không cần chia tay nữa không.”

“Nhưng tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Xin lỗi cậu, Tống Nam, tôi không dám xa cầu sự tha thứ của cậu, nhưng hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi lại cậu có được không?”

“Đừng phán quyết tử hình tôi như thế, cầu xin cậu.”

Nhớ lại lúc đó tôi túm cổ áo hắn, hung dữ chất vấn:

“Vậy trước đó ở nhà ăn, bạn học của cậu hỏi cậu có thích song tính không, cậu bảo buồn nôn?”

Hắn sững sờ một lúc lâu, nhíu mày giải thích:

“Lúc đó tôi không ưa nổi cách bọn họ trò chuyện quá mức hạ lưu, tôi cảm thấy những lời họ nói rất buồn nôn, chứ không phải nói cậu…… Tống Nam, tôi thích cậu đến nhường nào, đến giờ cậu còn không nhìn ra sao?”

Hóa ra lúc đó, hắn lại có ý này.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang rơi lệ của hắn, tình yêu trong đó đậm đặc như muốn tràn ra ngoài.

Lớp vỏ cứng nhắc trong lòng từng chút một mềm hóa.

Tôi chậm rãi buông cổ áo hắn ra, đanh mặt cảnh cáo:

“Vậy thì cậu lo mà theo đuổi cho tốt vào, nếu không tôi vẫn sẽ kéo đen cậu như thường!”

Bề ngoài thì tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Nhưng thực tế sự đắc ý thầm kín trong lòng lại không cách nào giấu nổi.

Chu Án có giấu giếm tôi thật, nhưng hắn thích tôi đến c.h.ế.t đi được.

Một người kiêu ngạo như thế, lại khóc lóc như một con ch.ó bị bỏ rơi.

Hơn nữa cái bản mặt đó mà khóc lên thì nhìn rất khiến người ta……

Phấn khích.

Tôi thầm mắng một câu.

Tống Nam, mày đúng là cái đồ háo sắc không có tiền đồ.

 

back top