Gặp mặt rồi, mình hôn nhau một cái có được không?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó anh ấy bắt đầu dùng đầu lưỡi dịu dàng l.i.ế.m láp kẽ môi.

Đến cuối cùng, bàn tay to rộng kia nhấn sau gáy tôi, nồng nhiệt như mưa bão mà hôn tới tấp.

Anh ấy hôn rất sâu, nhưng cũng rất vụng về.

Tôi theo bản năng túm chặt lấy vạt áo trước n.g.ự.c anh ấy.

Lúc tách ra, giọng nói trên đỉnh đầu đã khàn đặc:

“Bé cưng, em ngọt thật đấy.”

Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh ấy, thở dốc.

Cả người nóng bừng.

Chỉ là hôn một cái thôi mà đã kích thích thế này rồi.

Vậy nếu như......

Đầu óc không kiểm soát được mà bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Càng kìm nén lại càng khó nhịn.

Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười thấp.

Bị bắt quả tang rồi.

Đều tại cái cơ thể phiền phức này.

Vành tai bị l.i.ế.m nhẹ một cái, hơi thở nóng rực phả hết vào đó:

“Cần anh giúp em không?”

Yết hầu tôi chuyển động kịch liệt.

Giây tiếp theo, vị trí hoán đổi.

Lưng tôi áp vào tường, Z đứng trước mặt tôi, bóng hình cao lớn từng chút một hạ xuống.

Cảm nhận được anh ấy đang ngước lên nhìn tôi.

“Ưm...... đừng hỏi.”

Rõ ràng trong bóng tối không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của anh ấy.

Nóng đến mức tôi muốn trốn tránh, nhưng lại bị bàn tay lớn giữ chặt lấy eo.

Tôi cắn chặt lấy ống tay áo của mình.

Bàn tay còn lại vô thức siết chặt lấy tóc, giọng nói run rẩy:

“Z......”

Trong đầu bắt đầu như có pháo hoa bùng nổ.

Từng tia lửa như đốt cháy mọi dây thần kinh.

Đến lúc hoàn hồn lại, tôi đã bị bế lên giường.

“Bé cưng, để anh đi xử lý một chút.”

Tôi nắm lấy ống tay áo của anh ấy, nhỏ giọng nói:

“…… Em cũng có thể giúp anh mà.”

Mặt tôi bị bóp nhẹ một cái, giọng anh ấy vừa trầm vừa khàn:

“Không cần đâu, anh đi dội nước một chút là được rồi.”

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.

Cả người tôi vẫn chưa bình tâm lại được.

Quá phạm quy rồi!

Sao Z có thể "nghề" đến thế chứ!

Đáng ghét, lại càng thích anh ấy hơn rồi.

Tôi thu dọn lại bản thân, mặc quần vào tử tế rồi bật đèn lên.

Định bụng cứ thế đợi anh ấy ra.

Ánh mắt quét qua sofa, đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo khoác rất quen mắt.

Khoan đã.

Chiếc áo đó, Chu Án cũng có một cái.

Hơn nữa hôm nay hắn chính là mặc chiếc áo này đi ra ngoài……

Tim tôi nảy lên một cái.

Có sự trùng hợp thế sao?

Chu Án bắt đầu thay đổi thái độ với tôi từ khi nào nhỉ, là cái ngày hắn nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi……

Hơn nữa Z và Chu Án……

Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra, dập tắt mọi bong bóng màu hồng.

Tôi mạnh mẽ lắc đầu.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Nhưng vẫn nhịn không được, gõ cửa phòng tắm.

“Z, anh xong chưa?”

“Ừm.”

Tiếng nước ngừng hẳn.

Xuyên qua cánh cửa kính mờ, có thể mơ hồ thấy bóng hình cao lớn đang dùng khăn lau khô người, mặc quần áo vào.

Tôi gần như nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.

Cửa mở.

Khuôn mặt đẹp trai quen thuộc lộ ra.

Trái tim đang treo lơ lửng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Tôi không thể tin được mà trợn tròn mắt: “…… Chu Án?”

 

back top