Gặp mặt rồi, mình hôn nhau một cái có được không?

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức lạnh cả sống lưng:

“Nhìn cái cha cậu à!”

Leo xuống giường nhặt điện thoại lên, tôi xót xa nhìn vết nứt trên màn hình, lầm bầm:

“Phiền c.h.ế.t đi được, điện thoại tôi mới thay, cứ gặp cậu là chẳng có chuyện gì tốt.”

Theo như mọi khi, Chu Án chắc chắn sẽ cãi lại ngay.

Nhưng lần này hắn lại im hơi lặng tiếng lạ thường.

Tôi nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái.

Phát hiện hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ cái gì mà tiếng thở cũng trở nên nặng nề, vành tai còn đỏ bừng lên.

Hừ, chắc là bị tôi chọc tức rồi chứ gì.

Đáng đời.

Tôi dời mắt đi, gõ chữ lên điện thoại:

【 Vừa nãy điện thoại bị rơi, màn hình nứt rồi, lại còn vừa vặn bị tên bạn cùng phòng thần kinh bắt gặp nữa chứ o(╥﹏╥)o. 】

Nếu là trước đây, Z chắc chắn sẽ lập tức an ủi tôi, rồi cùng tôi mắng Chu Án một trận.

Nhưng lần này, anh ấy mãi không trả lời.

Lời đề nghị gặp mặt của Z vẫn còn treo ở đó, anh ấy sẽ không nghĩ rằng tôi không muốn gặp chứ.

Tôi do dự, rồi xóa xóa sửa sửa, cuối cùng nghiến răng nhắn:

【 Gặp đi! Em cũng muốn gặp anh! 】

Vừa gửi đi xong là tôi đã thấy hối hận rồi.

Nhịp tim cứ gọi là tăng vọt lên mức cao nhất.

Vừa mong chờ lại vừa căng thẳng.

Z tuy không lộ mặt, nhưng cũng lục tục gửi cho tôi không ít ảnh.

Cơ n.g.ự.c cơ bụng không thiếu múi nào, thỉnh thoảng còn có mấy tấm đặc tả mặc quần xám, bấy nhiêu đó đã đủ khiến người ta mơ tưởng hão huyền rồi.

Lúc gọi điện thoại, Z còn rất hay trêu chọc tôi:

“Bé cưng da mặt mỏng thật đấy, mới thế này đã chịu không nổi rồi.”

Mỗi lần nghe anh ấy nói mấy lời ngọt ngào đó xong, tôi đều đỏ mặt chạy vào phòng tắm thay quần.

Thực ra, tôi căn bản không hề thuần khiết như anh ấy nghĩ đâu.

Chỉ riêng việc đối mặt với tấm ảnh bàn tay mà Z từng gửi, tôi đã...

Trong ảnh, ngón tay anh ấy thon dài, khớp xương to rõ.

Nhìn qua là biết rất có lực.

Nếu thật sự gặp mặt rồi, sẽ như thế nào đây?

Z thật sự sẽ ôm tôi, hôn tôi, và thật sự dùng bàn tay đó...

Mặt tôi nóng ran, vội vàng lắc lắc đầu.

Đối phương đột nhiên gửi tin nhắn tới.

【 Nếu thật sự không muốn gặp mặt thì đừng ép buộc bản thân, chúng ta cứ trò chuyện trên mạng trước cũng được. 】

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó.

Sao cảm thấy giọng điệu trở nên khách sáo thế nhỉ?

Còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Z đột nhiên lại chuyển khoản cho tôi —— 52.000 tệ.

Một khoản tiền cực lớn.

Tôi gửi một cái 【 !? 】

Z: 【 Coi như là tiền đền bù cho màn hình điện thoại của em. 】

Nhưng mua điện thoại mới cũng đâu có hết nhiều tiền thế này.

Hơn nữa, sao anh ấy không gọi tôi là bé cưng nữa?

Tôi khó chịu mím môi.

Kể từ sau đó, thái độ của Z rõ ràng là lạnh nhạt đi rất nhiều.

Tôi thấy bồn chồn vô cùng.

Chẳng lẽ là vì anh ấy nhìn ra tôi không muốn gặp mặt, nên thái độ mới nguội lạnh đi sao?

Đã rất nhiều ngày trôi qua rồi.

Mỗi ngày Z chỉ nhắn tin chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, cộng thêm chuyển khoản.

Tôi bắt chuyện với anh ấy, anh ấy liền bảo đang bận, sau đó gửi kèm một khoản chuyển khoản.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình gần như lấp đầy bởi con số 5.200, lần đầu tiên cảm thấy hơi hoa mắt vì tiền.

Đã rất nhiều lần, tôi muốn bốc đồng mà nhắn cho Z rằng:

【 Hay là gặp mặt đi! Ngay bây giờ luôn! 】

Nhưng cứ do dự mãi, muốn gửi mà lại chẳng dám.

Tôi vẫn thấy sợ.

Trên mạng Z nói hoàn toàn không để tâm đến cơ thể song tính của tôi, nhưng nếu thật sự nhìn thấy rồi thì sao?

Liệu anh ấy có thấy buồn nôn, bảo tôi giống quái vật không.

Giống như bố mẹ tôi vậy.

Đến cả bố mẹ ruột còn không chịu chấp nhận tôi, huống chi là đối tượng hẹn hò qua mạng.

Cuối cùng tôi vẫn không gửi đi.

Tâm trạng đã tệ, cộng thêm dạo này Chu Án không biết lại phát bệnh gì.

Cứ như âm hồn bất tán ấy, chỗ nào cũng có mặt hắn.

Lại còn rất hay nhìn chằm chằm vào tôi, giống như một con ch.ó vậy.

Tâm trạng tôi càng tệ hơn.

Hôm nay tôi vừa bước ra khỏi nhà ăn, quay đầu lại đã thấy hắn quả nhiên lại đi theo sau lưng tôi.

Tôi nhịn không nổi nữa, xông lên túm lấy cổ áo hắn:

“Dạo này cậu cứ bám theo tôi làm cái gì, muốn đánh nhau à?”

Theo như thường lệ, hắn chắc chắn sẽ lạnh mặt mỉa mai tôi:

“Tống Nam, cậu là học sinh tiểu học đấy à, hở tí là lại đòi đánh nhau?”

Nhưng hôm nay hắn lại im lặng bất thường.

Mặc cho tôi túm cổ áo, thậm chí còn có thể gọi là ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái.

Tin hắn mới là lạ.

Tôi ghé sát lại, nheo mắt muốn nhìn thấu tâm tư xấu xa của hắn.

Thì lại phát hiện vành tai hắn đỏ bừng, hắn nghiêng đầu né tránh ánh mắt của tôi, yết hầu chuyển động lên xuống kịch liệt.

Gương mặt quanh năm suốt tháng liệt cơ đó, lần đầu tiên lộ ra những biểu cảm khác.

Cứ như là đang thẹn thùng...

Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này.

Tôi lắc lắc đầu, buông hắn ra, cảnh cáo:

“Tránh xa tôi ra chút đi!”

 

back top