Sau khi tỉnh dậy, hiếm khi cả hai đều nằm trên giường, cánh tay Thẩm Tự An siết chặt lấy tôi.
Hắn chưa bao giờ ngủ cùng tôi đến sáng, có lẽ vì ghét tôi, không muốn ngủ chung một giường. Thế nên tôi rất biết ý mà gỡ tay hắn ra, định xuống giường. Chân còn chưa chạm đất, cổ tay đã bị nắm chặt.
Giọng Thẩm Tự An vẫn còn mang theo sự lười biếng lúc mới ngủ dậy:
"Cậu đi đâu đấy?"
Tôi nịnh nọt nói: "Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp tôi giải quyết kỳ phát tình, tôi đi mua bữa sáng cho cậu."
Không biết câu nào lại chọc vào hắn, hắn hậm hực đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Giây tiếp theo tôi nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của hắn:
"Giang Dịch, đồ đạc của tôi đâu hết rồi?"
Tôi vô thức thành thật đáp: "Chúng ta chẳng phải chia tay rồi sao? Nên tôi vứt hết rồi."
Nói xong, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
"À không, chúng ta vốn dĩ chưa từng ở bên nhau."
Hắn không nói gì, lấy bàn chải đánh răng mới trong tủ ra. Dùng cốc súc miệng của tôi để súc miệng. Hắn chẳng phải ghét nhất đồ của tôi sao? Đến đôi đũa tôi từng dùng hắn cũng chẳng muốn dùng lại cơ mà.
Chẳng lẽ hắn nghĩ tôi còn nắm thóp được cái gì của hắn sao? Thế là tôi nghiêm túc nói với hắn: "Thẩm Tự An, giờ cậu tự do rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Không cần phải ở cùng tôi, tôi cũng sẽ không ép cậu làm những chuyện đó nữa."
Hắn dừng động tác lau mặt, giọng trầm thấp:
"Tôi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cần ở tạm một thời gian nữa."
Tôi gật đầu: "Vậy thì được." Giúp hắn lần này, biết đâu sau này tôi sẽ sống dễ thở hơn một chút.