Ăn xong, tôi đi vệ sinh. Vừa ra ngoài đã thấy Tạ Hàn Sâm đang gọi điện thoại cho Ngô Trạch. Thấy tôi, cậu ta lập tức cúp máy.
"Anh," Tạ Hàn Sâm gọi tôi lại, "Đừng đồng ý với Thẩm Huy, tránh xa hắn ta ra, đám người ngoài kia toàn là lũ có ý đồ xấu thôi."
Tôi: "Tại sao tôi phải nghe lời cậu. Hơn nữa, họ có xấu đến mấy thì ít nhất cũng không vì tư dục mà hở ra là hôn tôi."
Tạ Hàn Sâm dồn tôi vào góc tường, hốc mắt hơi đỏ lên: "Anh, anh cảm thấy buồn nôn sao?"
Tôi theo bản năng thành thật trả lời: "Cũng không hẳn."
Cái hôn đó nói thật, trải nghiệm mang lại cho tôi... rất tốt.
Tôi không muốn tỏ ra yếu thế, liền chữa thẹn: "Tạ Hàn Sâm, cậu phiền quá."
Cậu thiếu niên lại lên tiếng: "Anh, không được đồng ý với Thẩm Huy."
Cái giọng điệu ra lệnh này, chẳng phải nên là tôi dùng với cậu ta sao!
Tôi cười lạnh vỗ vỗ vào mặt cậu ta: "Cậu muốn quản thì đi mà quản anh Ngô Trạch của cậu đi."
Cậu thiếu niên lại chẳng hề cảm thấy bị sỉ nhục: "Anh, nếu anh thực sự muốn yêu đương, hãy yêu tôi đi."
Tôi thốt ra: "Cậu có bệnh à, món lúc nãy cũng đâu có nấm đâu."
Tạ Hàn Sâm:
"Vậy tôi đổi cách nói khác. Chúng ta sẽ luôn sống cùng nhau, không rời không bỏ, tôi sẽ mãi mãi đi theo anh, chăm sóc anh, hầu hạ anh cho đến khi chết."
Tôi ngẩn người:
"Vốn dĩ chẳng phải là như vậy sao."
"Nếu cậu không đi làm cái xét nghiệm huyết thống kia."
Nói đến đoạn sau, tôi không kiềm chế được mà thấy hơi tủi thân.
"Anh, những gì tôi vừa nói với chuyện yêu đương có gì khác nhau không?"
Tôi rơi vào trầm tư... Hình như đúng là chẳng có gì khác biệt... Nhưng cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
"Anh, tôi có thể cảm nhận được anh cũng thích mà, đúng không? Hôn thêm lần nữa nhé."
Tạ Hàn Sâm nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, giọng nói trầm thấp tự mang theo sự mê hoặc.
Những đối tượng xem mắt kia, bao gồm cả Thẩm Huy, không một ai có nhan sắc đủ tầm để đối đầu với Tạ Hàn Sâm.
Có lẽ đây cũng là lý do tôi luôn chẳng mấy mặn mà với chuyện yêu đương, bởi vì chẳng thể có ai đẹp trai hơn Tạ Hàn Sâm, cũng chẳng ai có thể hầu hạ tôi tốt hơn cậu ta.
Bây giờ nghĩ lại, bề ngoài là tôi luôn cao cao tại thượng sai bảo Tạ Hàn Sâm, thực chất là cậu ta đã âm thầm vẽ ra một chiếc lồng, nhốt tôi vào trong đó.
Người đàn ông đỡ lấy sau gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Trong những kẽ hở của hơi thở, tôi mở đôi mắt ầng ậc nước ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của mẹ.