"Thực ra..." Kim Diệu sáp lại gần, khoanh chân ngồi trên thảm, biểu cảm hơi đắn đo, "Tôi cũng không hiểu nổi hai người lắm. Anh chẳng ra anh, em chẳng ra em."
Tôi liếc nhìn cậu ta: "Ý cậu là sao?"
"Cứ lấy hai đứa mình ra so sánh đi." Kim Diệu bẻ ngón tay, "Hồi trước tôi bảo với anh tôi là tôi dọn ra ngoài ở. Anh tôi chỉ 'ồ' một tiếng, hỏi xem tiền có đủ tiêu không, rồi quay ngoắt đi ăn mừng vì cuối cùng cũng được yên tĩnh."
"Còn anh cậu thì sao? Nãy tôi đứng ngoài nghe mà toát mồ hôi hột thay cậu, cái giọng điệu đó cứ như trời sụp đến nơi ấy."
Tôi nhếch môi, không đáp lời.
Kim Diệu tiếp tục: "Còn nữa, bình thường tôi mặc cái gì, mấy giờ về, chơi với ai, chỉ cần đừng gây chuyện lên báo đài là anh tôi cơ bản không quản.
Lần trước tôi sốt ba mươi chín độ, tự bắt taxi đi bệnh viện, anh tôi còn đang quẩy tưng bừng ở quán bar đến sáng, về nhà thấy tôi không có đấy còn tưởng tôi đi qua đêm không về."
"Nhưng anh cậu..." Kim Diệu vò đầu bứt tai, dường như không tìm được từ ngữ nào chính xác để hình dung, "Anh ấy quản cậu... quá mức tỉ mỉ, tỉ mỉ đến đáng sợ."
"Đến giờ tôi vẫn nhớ, hồi cấp ba, anh ấy quỳ xuống đất buộc dây giày cho cậu. Tôi tò mò hỏi sao cậu không tự buộc, anh cậu bảo: 'Cúi người lâu không tốt cho cột sống của trẻ con, có anh ở đây thì để anh làm', làm thằng bé là tôi đây bị chấn động đến tận bây giờ."
"Lại còn chuyện cậu kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn, anh cậu thay đổi thực đơn xoành xoạch cho cậu, dỗ dành cậu ăn. Nếu là tôi mà dám kén ăn như thế, anh tôi đã úp cả bát cơm lên đầu tôi rồi: 'Ăn thì ăn không ăn thì biến, bỏ đói hai bữa xem còn kén không'."
Cậu ta khựng lại, ghé sát hơn một chút: "Nói thật, giờ biết tâm tư của cậu rồi nhìn lại, chậc, anh ấy không oan đâu, anh ấy đâu có giống đang nuôi em trai..."
Tim tôi đập hơi nhanh: "Cậu và anh cậu chung sống thế nào? Cậu nói thêm đi."
Kim Diệu huyên thuyên nói rất nhiều, cuối cùng tổng kết: "Không có tính chiếm hữu, có cảm giác ranh giới rõ ràng."