Đừng chọc tôi, dưới âm phủ tôi có người chống lưng đấy!

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc lôi được Kỷ Kiêu về nhà, trông hắn cứ như bị mất hồn vậy.

Mở cửa, đẩy hắn vào, đóng rầm cửa lại.

Chẳng buồn bật đèn, tôi đã ép sát hắn vào tường.

Tôi nhón chân định hôn hắn, nhưng hắn đột ngột nghiêng đầu, khiến nụ hôn của tôi chỉ chạm vào gò má.

Tôi ôm lấy eo hắn, rúc vào lòng: "Đã là mơ rồi mà còn keo kiệt thế."

Hắn túm cổ áo sau kéo tôi đứng thẳng dậy: "Cậu thật sự thích tôi?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Thích chứ, thích lắm luôn ấy."

Hắn cười khẩy một tiếng: "Thích tôi? Thích tôi mà chuyện gì cũng đối đầu với tôi?"

Tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Chủ yếu là do m.á.u thắng thua của tôi hơi mạnh, mà tài nguyên của hai đứa mình lại cứ trùng nhau chằn chặn, tôi cũng hết cách rồi. Hơn nữa, cứ hễ thẹn thùng hay lúng túng là tôi chỉ biết đối đầu với anh để giải tỏa thôi."

Hắn nâng cằm tôi lên: "Đừng cúi đầu."

"Gì cơ?"

"Cái bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, suốt 7 năm 125 ngày qua tôi chưa bao giờ được thấy. Để tôi nhìn kỹ thêm chút nữa."

Tôi: ...

Tôi thừa nhận trước đây mình giống như cái pháo nổ, vừa thấy hắn là nổ tung trời, chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

Nhưng đó chẳng phải vì tôi thẹn thùng sao.

Nhưng giờ thì khác rồi, dù sao cũng là trong mơ, thẹn thùng cái nỗi gì nữa.

Hắn cúi đầu, tôi ngẩng đầu, cứ thế nhìn nhau đắm đuối.

Nhìn một lúc, tay tôi chạm vào công tắc bên cạnh, bật đèn lên.

Tối thui như hũ nút thế này, hắn nhìn biểu cảm của tôi kiểu gì được?

Tôi ôm lấy hắn, nhìn một hồi bỗng dưng muốn khóc.

"Kỷ Kiêu, tôi nhớ anh lắm, sao anh lại c.h.ế.t cơ chứ, sau này tôi biết phải làm sao đây?"

Hắn xoa sau gáy tôi, cúi xuống nhìn: "Lúc nào cậu nhớ tôi, tôi sẽ đến tìm cậu."

"Lừa đảo, tôi tỉnh dậy là anh biến mất tiêu cho xem."

Hắn bỗng bật cười khe khẽ: "Chỉ cần cậu đi ngủ, tôi sẽ đến tìm cậu, được không?"

"Anh thề đi."

Hắn giơ ba ngón tay lên: "Tôi thề."

Tôi lải nhải với hắn rất nhiều chuyện, kể rằng tôi thích hắn đến nhường nào.

Hắn nghe mà mặt cứ đỏ dần lên.

Thấy hắn đỏ mặt, m.á.u dê trong tôi lại nổi lên.

"Cho tôi hôn một cái nào." Nói rồi tôi chu mỏ sát lại gần.

Kỷ Kiêu né đông né tây cuối cùng vẫn bị tôi "gặm" trúng.

Reng reng reng.

Chuông báo thức điện thoại vang lên.

Hỏng bét, tôi sắp tỉnh rồi, tỉnh rồi là không thấy Kỷ Kiêu nữa.

Tôi sợ hãi túm chặt áo hắn: "Chuông reo rồi, tôi sắp tỉnh rồi, phải làm sao đây?"

"Không sao đâu, yên tâm đi, đợi đến tối cậu ngủ tôi lại tới." Hắn vò tóc tôi, sau đó đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.

"Anh nhất định phải đến đấy nhé, nếu không tôi ra mộ anh nhảy đầm cho xem."

Hắn bị tôi chọc cười: "Được."

Giây tiếp theo, tôi tỉnh giấc.

 

back top