Đừng chọc tôi, dưới âm phủ tôi có người chống lưng đấy!

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Kỷ Kiêu đã biến mất.

Nhưng tôi thấy mẩu giấy hắn để lại: 【Tôi đi làm ca đêm đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.】

Tôi run rẩy thu mẩu giấy của hắn vào ngăn kéo.

Nghĩ đến tối qua, tôi liền mắng to một tiếng, đúng là đồ súc sinh, bảo dừng mà chẳng thèm nghe lời gì cả.

Ngày tháng như vậy tôi trải qua liên tục suốt năm ngày.

Ngày nào cũng cảm giác như đang lơ lửng giữa ranh giới sinh tử.

Sáng hôm đó, tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, ung dung mặc quần áo, sau đó đi mua hương nến và trái cây, đi đến mộ của Kỷ Kiêu.

"Tôi nghĩ, chuyện chia tay này phải nói với anh một cách trịnh trọng mới được."

Tôi thắp hương lên: "Đủ rồi đủ rồi, anh đừng đến nữa, tôi lạy anh luôn, sau này hai ta nước sông không phạm nước giếng nhé."

Trước đây là tôi không biết trời cao đất dày là gì, giờ tôi biết rồi, nên tôi quyết định từ bỏ.

Cái mạng nhỏ này của tôi quan trọng hơn, cứ thế này nữa thì tôi phải xuống dưới kia bầu bạn với Kỷ Kiêu sớm mất.

Dù sao biết hắn vẫn sống tốt là được rồi.

Tối hôm đó, tôi vừa chợp mắt, Kỷ Kiêu lại mò vào giấc mơ của tôi.

Hắn bóp cằm tôi cười một cách âm trầm đáng sợ: "Lừa được tôi vào tay rồi là định không trân trọng nữa hả? Muộn rồi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày, lão tử đây làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu."

Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ vê vê trước mắt hắn: "Thế tôi có một yêu cầu nho nhỏ."

"Nói."

"Cái thân thể này của tôi chịu không thấu, có thể... thỉnh thoảng tha cho tôi một con đường sống được không?"

"Cậu chấp nhận tần suất thế nào?"

Tôi xòe năm ngón tay ra: "Năm ngày một lần."

Ánh mắt Kỷ Kiêu nheo lại.

Tôi vội vàng đổi thành tư thế OK: "Ba ngày, ba ngày. Ba ngày một lần."

Kỷ Kiêu: "Chấp nhận."

Tôi cười hì hì như thằng ngốc, thấy chưa, kỹ năng đàm phán của tôi vẫn đỉnh lắm.

Ngày hôm sau, tôi nằm trên giường với vẻ mặt sống không bằng chết.

Ba ngày một lần, nhưng Kỷ Kiêu có nói một lần là bao nhiêu tiếng đâu, mỗi lần chơi hẳn sáu tiếng đồng hồ, thế này thì khác quái gì lúc trước!

Tôi gào lên một tiếng: "Cái mạng tôi xong đời rồi!"

END.

back top