Đối Tượng Hẹn Hò Qua Mạng Là Cấp Trên Mị Ma

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phòng họp chỉ còn lại hai chúng tôi nhìn nhau trân trân. Vốn định nổi giận, nhưng tôi lại uất ức đến phát khóc.

"Anh phải cho tôi một lý do chia tay chính đáng!"

"Chơi chán rồi, không muốn chơi tiếp nữa, câu trả lời này hài lòng chưa?"

Hắn bày ra bộ mặt khó ưa, quay mặt đi chỗ khác. Tôi bỗng ấn mạnh hắn xuống bàn làm việc.

"Cút đi, cái gì mà chơi chán rồi?"

"Đêm nào cũng nhắn tin mồi chài tôi đến mức rớt cả liêm sỉ không phải anh à?"

"Người thề thốt yêu tôi cả đời không phải anh à?"

Cố Minh Hú nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉa mai.

"Tôi không ngờ người yêu qua mạng lại là cậu."

"Nếu biết trước, có đánh c.h.ế.t tôi cũng không thèm yêu cậu."

"Quá xấu hổ, quá nhục nhã, tôi không chịu nổi!"

Tôi biết ngay cái tên cứng đầu này là kẻ sĩ diện hão mà...

"Hừ, hối hận cũng không kịp rồi."

"Anh đã trêu ghẹo tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."

"Giờ lão công đang rất giận, anh nghĩ cách mà dỗ dành đi."

Tôi thô bạo cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn... Giây tiếp theo, tôi bị hắn đẩy mạnh ra. Cố Minh Hú như một con dã thú nổi điên:

"Tần Chiêu! Cậu đừng có phát điên nữa!"

"Chúng ta đã chia tay rồi, cậu không có quyền chạm vào tôi."

"Tôi thích một lão công dịu dàng bá đạo, chứ không phải một thằng nhóc hở tí là phát bệnh như cậu!"

Tôi như bị một chiếc búa ngàn cân đập cho choáng váng. Mọi thứ trước mắt chao đảo, nhòe đi vì nước mắt.

"Được, thế thì anh đừng có hối hận."

Tôi thô bạo lau khô nước mắt, quay người bước ra ngoài... Mẹ kiếp, đợi đấy mà nếm mùi truy thê hỏa táng tràng nhé.

Tôi quay về chỗ ngồi, mọi người tò mò vây quanh.

"Sao mắt sưng húp lên thế kia? Bị BOSS mắng à?"

Tống Viện Viện vừa cắn hạt hướng dương vừa hóng hớt:

"Làm gì có chuyện đó, da mặt Tần Chiêu dày lắm. Lần trước BOSS mắng hắn 3 tiếng đồng hồ suýt hộc m.á.u mà hắn vẫn nhơn nhơn cái mặt ra cười cơ mà."

Tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, sau đó từ từ nhả khói, làm vẻ u sầu.

"Không sao đâu, tôi chỉ là thất tình thôi. Cái tên tra nam kia chơi chán rồi đá tôi rồi."

Mấy em gái xôn xao hẳn lên, ùa tới kéo tay tôi:

"Thế thì yêu em đi! Anh ơi~"

"Yêu chị này, chị có tiền nuôi cưng."

"Còn em nữa, em cũng thích anh lâu lắm rồi..."

Đúng lúc này, cánh cửa đối diện rầm rầm mở ra. Cố Minh Hú dẫm trên đôi giày da đen đế đỏ bước ra ngoài. Ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một.

"Làm loạn cái gì thế? Về chỗ làm việc hết cho tôi!"

"Tần Chiêu, trong giờ làm việc cấm làm việc riêng tán gẫu."

 

back top