Độc tử vùng Triều Châu như tôi, lại đi yêu sâu nặng đích tôn trưởng tử đất Sơn Đông

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai chữ "vị hôn thê" của Cố Hà Yến khiến tất cả mọi người có mặt tại đó hoàn toàn rớt cằm vì kinh ngạc.

Tôi âm thầm hít sâu mấy hơi mới gượng ép đè nén được cảm xúc xuống.

Đặt chiếc ly vỡ nát trong tay lên khay của phục vụ, tôi lần nữa nở nụ cười: "Cố tổng khách sáo quá, anh và... vị hôn thê có thể đến dự tiệc mừng công của Lâm thị chúng em, chúng em đương nhiên là vạn phần hoan nghênh, thật đúng là rồng đến nhà tôm. Vị hôn thê của anh thật đẹp, Cố tổng thật có phúc."

Cố Hà Yến nhìn chằm chằm vào bàn tay bị mảnh vỡ cứa rách của tôi hồi lâu, sau đó mới nhếch môi, nửa cười nửa không nhìn tôi: "Bạn gái của Lâm tổng cũng là tiểu thư khuê các, chúng ta cũng như nhau thôi. Còn phải cảm ơn Lâm tổng đã nói một câu làm người trong mộng bừng tỉnh, em nói đúng, con người đều phải nhìn về phía trước."

Lời nói của Cố Hà Yến như một chiếc boomerang, đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Anh tẩm kịch độc vào chính những lời tôi từng nói rồi ném ngược lại cho tôi, chỉ một câu thôi đã khiến tôi đau thấu tâm can.

Tôi cúi đầu, cả cơ thể gần như lung lay sắp đổ. Phó Tiểu Đường bên cạnh thấy vậy vội vàng đỡ lấy tôi: "Lâm Thính, anh uống nhiều quá rồi, để tôi đỡ anh đi tỉnh rượu nhé."

Tôi nhìn Phó Tiểu Đường đầy cảm kích, chân thành cảm ơn cô ấy đã giải vây giúp mình.

Trong số những người ở đây, cũng chỉ có cô ấy mới biết tôi đang phải chịu đựng sự dày vò kinh khủng thế nào trước mặt Cố Hà Yến.

Tuy nhiên, tất cả những hành động này trong mắt Cố Hà Yến lại biến thành sự khiêu khích của tôi.

Nhưng lúc này tôi đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những điều đó nữa, dưới sự dìu dắt của Phó Tiểu Đường, tôi chạy trốn khỏi sảnh tiệc như một kẻ đào tẩu.

Trong phòng nghỉ, Phó Tiểu Đường dùng thuốc sát trùng và gạc do phục vụ mang tới để băng bó vết thương cho tôi. Cô ấy nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: "Lâm Thính, anh và anh ta... có phải có hiểu lầm gì không?"

Tôi cụp mắt nhìn lớp gạc trên tay, lòng đầy cay đắng: "Giữa tôi và anh ấy, không phải một câu hiểu lầm là có thể khái quát hết được."

Phó Tiểu Đường thở dài: "Dù sao đi nữa, hãy ra ngoài cố chống chọi cho đến khi buổi tiệc kết thúc đã, dù sao cũng có nhiều người đến như vậy."

Tôi gật đầu, hít sâu vài hơi để điều chỉnh tâm trạng rồi cùng Phó Tiểu Đường bước ra khỏi phòng nghỉ.

 

back top