Linh hồn tôi đi theo Hoắc Cảnh đến một phòng khám tư nhân. Nhìn tấm biển hiệu trông chẳng có vẻ gì là chính quy, tôi có chút thắc mắc.
Hoắc Cảnh quen đường thuộc lối đi thang máy xuống tầng hầm một. Đi hết dãy hành lang dài, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi sững sờ, là An Thu.
Hoắc Cảnh đẩy cửa bước vào.
Cảnh tượng bên trong khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. An Thu mình đầy m.á.u bị trói chặt trên bàn mổ. Thấy Hoắc Cảnh, cậu ta run rẩy:
"Anh ơi..."
"Đừng gọi anh như thế, thật buồn nôn." Giọng Hoắc Cảnh lạnh như băng.
Hắn cầm lấy con d.a.o mổ bên cạnh, không nói lời nào đ.â.m thẳng vào tuyến thể của Omega. An Thu lập tức hét lên thảm thiết.
"Đều là tại cái tuyến thể kinh tởm này, cái tin tức tố kinh tởm này đã khiến anh mất đi A Giản!"
Lưỡi d.a.o xoay tròn trong tuyến thể của Omega. An Thu dường như biết không thể cứu vãn, cậu ta đột ngột gào lên:
"Hoắc Cảnh, bây giờ anh còn giả vờ thâm tình cái gì! Năm đó khi em hôn anh, anh chẳng hề bị tin tức tố làm phiền chút nào cơ mà! Emvừa trưởng thành đã đi theo anh, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy!"
Tay Hoắc Cảnh khựng lại. An Thu có được giây phút thở dốc, cậu ta đáng thương cầu xin:
"Hoắc Cảnh, tuy chúng ta chưa đăng ký kết hôn, nhưng dù sao chúng ta cũng đã có với nhau một đứa con. Nể tình xưa, anh tha cho em có được không? Em hứa, sau này ngày nào em cũng sẽ đến trước mộ Tống Giản để sám hối."
Hoắc Cảnh bỗng bật cười. Những vệt m.á.u b.ắ.n lên trượt dài trên má hắn, trông hắn còn giống lệ quỷ hơn cả tôi.
"Anh suýt nữa thì quên mất. Rõ ràng là chính em tự ăn những thứ không nên ăn để bị sẩy thai, còn diễn một vở kịch để lừa anh, khiến anh hiểu lầm A Giản."
Hoắc Cảnh hạ một nhát d.a.o xuống bụng An Thu. Cơn đau dữ dội khiến An Thu chửi rủa ầm ĩ:
"Hoắc Cảnh, chính anh đã hại c.h.ế.t anh ta! Liên quan gì đến em!"
Hoắc Cảnh lại mỉm cười gật đầu: "Phải, anh là hung thủ, em là đồng phạm. Chúng ta cùng nhau chuộc lỗi với em ấy."
Nói đoạn, Hoắc Cảnh đá đổ can xăng bên cạnh, bật lửa lên.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tôi không thấy hả dạ, trái lại chỉ thấy thật nực cười. Yêu hận của Hoắc Cảnh đến đi thật tùy tiện.
Tôi đã nhìn lầm người, từ đầu đến cuối đều sai lầm nghiêm trọng.
Dần dần tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của An Thu nữa.
Giây phút ý thức tan biến, tôi đột nhiên nhớ lại câu hỏi Thẩm Cảnh Trình dành cho mình.
"Sư huynh, anh có hối hận không?"
Tôi mở miệng, lặng lẽ trả lời vào hư không:
"Hối hận rồi."
END.