Hoắc Cảnh bước lại gần với vẻ mặt u ám. Tin tức tố Alpha mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ khu vực.
Alpha cấp cao bẩm sinh có thể dùng tin tức tố để áp chế người khác. Dù tôi không ngửi thấy mùi, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Huống chi là Thẩm Cảnh Trình - người có cấp bậc thấp hơn Hoắc Cảnh.
Nhìn sắc mặt cậu ấy ngày càng trắng bệch, tôi không kìm được mà gắt lên:
"Hoắc Cảnh, thu lại tin tức tố của anh đi."
Hoắc Cảnh lại như không hiểu ý tôi, giọng hắn lạnh lẽo:
"Em đang nói đỡ cho hắn?"
"Tống Giản, chúng ta mới ly hôn bao lâu mà em đã vội vã tìm bến đỗ mới rồi sao?"
Gương mặt điển trai của hắn vặn vẹo vì giận dữ. Vô số mũi kim nhỏ đ.â.m vào tim tôi. Tôi bỗng bật cười.
"Hoắc Cảnh, anh đang đứng trên lập trường gì mà chất vấn tôi?"
"Là người yêu cũ đã chia tay, hay là người chồng cũ đã ngoại tình?"
Hoắc Cảnh á khẩu, luồng tin tức tố nồng nặc xung quanh lập tức biến mất không dấu vết. Hắn mấp máy môi, cúi đầu nói khẽ:
"A Giản, ý của anh là... em là một Beta, dù muốn tìm bạn đời mới cũng nên thận trọng. Nhất là tìm một Alpha khác..."
"Anh sợ tôi lại tìm trúng một Alpha là 'định mệnh' của một Omega khác sao?"
Tôi ngắt lời hắn, vẫn mỉm cười nhưng giọng nói còn lạnh hơn trước:
"Hoắc tiên sinh yên tâm, tôi không bao giờ ngã hai lần ở cùng một hố đâu. Cho nên, anh có thể đừng làm phiền tôi và bạn tôi ôn chuyện cũ được chưa?"
Hoắc Cảnh ngước mắt, ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi không hiểu nổi cảm xúc trong mắt hắn, cũng chẳng còn sức lực để mà hiểu.
"A Giản, xin lỗi."
Hắn đột ngột mở lời. Một năm nay, Hoắc Cảnh đã nói xin lỗi với tôi rất nhiều lần.
Lỡ mất kỷ niệm ngày cưới, xin lỗi. Đánh dấu vĩnh viễn Omega khác, xin lỗi. Yêu người khác, xin lỗi. Phản bội lời thề bên nhau trọn đời, xin lỗi.
Tôi đã quá chán ghét câu nói này rồi. Khi nghe hắn xin lỗi lần nữa, lòng tôi bình thản đến lạ lùng.
Tôi nhàn nhạt nói: "Hoắc tiên sinh, anh nên đi rồi. Omega của anh có vẻ đang rất sốt ruột kìa."
Hoắc Cảnh thuận theo ánh mắt của tôi, nhìn qua cửa kính, thấy An Thu đang đứng ngoài kia ngó nghiêng tìm kiếm.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng quay người rời đi.
Vì sự xuất hiện của Hoắc Cảnh mà thời gian còn lại, tôi và Thẩm Cảnh Trình đều khá trầm mặc.
Lúc chia tay, Thẩm Cảnh Trình đột nhiên hỏi tôi:
"Sư huynh, anh có hối hận không?"
Bước chân tôi khựng lại vài giây. Tôi không trả lời.