Độ tương thích 100%

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, mẹ khoanh tay ngồi ở phòng khách đợi tôi.

Giọng bà lạnh lùng và quả quyết:

"Con đi tìm nó rồi."

Tôi rũ mắt, khẽ nói:

"Chỉ là tình cờ gặp thôi."

"Tình cờ gặp mà con lại làm mình ra cái bộ dạng quỷ quái này!"

"Tống Giản, từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy con thế nào, Alpha đều là cặn bã xã hội, bọn chúng căn bản không đáng để con phải buồn!"

Tôi hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén nỗi chua xót đang trào dâng.

Nhưng vừa mở miệng, tiếng khóc vẫn thoát ra:

"Con biết mà..."

Mẹ sững sờ một lát, sau đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

Giọng bà mềm mỏng hơn:

"Giản Giản, những năm qua mẹ luôn tự hỏi, có phải vì từ nhỏ mẹ quá khắt khe với con, nên mới khiến con dễ dàng bị những lời đường mật của Alpha lừa đi như thế không."

Tôi rất muốn nói với mẹ, thực ra không hề dễ dàng đến thế.

Bởi vì Hoắc Cảnh thời niên thiếu đã từng thực sự yêu tôi.

Hắn hiểu rõ từng sở thích của tôi, hắn vì muốn làm tôi vui mà chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ tỉ mỉ.

Hắn vì muốn tôi gả cho hắn mà quỳ dưới mưa ngoài Hoắc trạch suốt ba ngày ba đêm.

Khi Hoắc lão gia dùng kế nhốt hắn và một Omega đang phát tình lại với nhau, hắn đã suýt chút nữa tự tay hủy hoại tuyến thể của chính mình.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu Hoắc Cảnh dành cho mình lúc đó.

Nhưng giờ đây tôi không hề phản bác mẹ lấy một câu.

Dù sao thì, bất kể quá khứ ra sao, kết cục hình như vẫn luôn là thế.

"Giản Giản, mẹ biết con buồn vì vẫn còn kỳ vọng vào tên Alpha đó."

"Ba của con năm đó cũng vậy, cứ nói sẽ yêu mẹ cả đời."

"Nhưng vừa gặp được Omega tương thích 100% với ông ta, hồn vía liền bị câu đi mất."

"Thực ra lúc đầu mẹ còn đợi ông ta. Mẹ nghĩ, rồi sẽ có ngày ông ta nhớ đến tình xưa mà quay về tìm mẹ."

"Nhưng kết quả con cũng thấy rồi đó."

Gương mặt mẹ hiếm khi hiện lên một nụ cười khổ:

"Bao nhiêu năm qua, ông ta chưa từng quay lại một lần nào."

"Giản Giản, Alpha và Omega là trời sinh một cặp."

"Beta chúng ta, từ khi sinh ra đã định sẵn chỉ có thể làm một người đứng ngoài quan sát mà thôi."

Trời sinh một cặp...

Ký ức điên cuồng cào xé trong não bộ.

Hoắc Cảnh mười tám tuổi khinh bỉ Omega, tuyên bố tất cả những Alpha bị tin tức tố khống chế đều là lũ dã thú chưa khai hóa.

Hoắc Cảnh hai mươi tuổi tỏ tình với tôi, thề thốt nhất định sẽ không giống như người cha Alpha của tôi, hắn sẽ chống lại thiên tính của Alpha, yêu tôi đến c.h.ế.t không đổi.

Hoắc Cảnh hai mươi ba tuổi co rúm trong góc, run rẩy cầm d.a.o găm đ.â.m từng nhát vào tuyến thể của chính mình, ép bản thân phải tỉnh táo giữa mùi tin tức tố Omega nồng nặc.

Sau khi tôi cuối cùng cũng đá tung cánh cửa ra, hắn cười với tôi giữa vũng máu:

"A Giản, em đến rồi. Omega chó má gì chứ, anh chỉ cần A Giản của anh thôi."

Thế nhưng Hoắc Cảnh ba mươi ba tuổi lại nắm tay một Omega đến trước mặt tôi và nói:

"A Giản, không có Alpha nào có thể chống lại bản năng."

"Alpha và Omega vốn dĩ là trời sinh một cặp."

Nước mắt hoàn toàn không thể kìm nén được nữa.

Tôi nhào vào lòng mẹ, òa khóc nức nở.

 

back top