Đồ nhi, ngươi hà cớ gì phải như vậy?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Môi lưỡi không ngừng giao hòa, quấn quýt.

Ta tìm được cơ hội, ngửa đầu, dùng sức đ.â.m mạnh vào trán hắn.

Sở Không Quân bị ta đ.â.m lệch đầu sang một bên, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, chuyển sang hôn càng thêm hung hãn hơn.

Vị m.á.u lan tỏa trong miệng.

Trên mặt Sở Không Quân ửng hồng một cách không bình thường, giống như đang trải qua một chuyện gì đó vô cùng thống khổ.

Trong lúc hỗn loạn, một vài hình ảnh ký ức không thuộc về ta đột nhiên lóe lên trong thức hải.

Ngày ta giả chết, Sở Không Quân mắt đỏ rực, đến nơi ta tạ thế, không ăn không ngủ đào bới suốt mấy tháng trời.

"Sư tôn, sao Người lại c.h.ế.t được chứ? Người đừng lừa ta nữa có được không? Người ra đây đi có được không?"

Giọng nói của hắn chứa đựng sự thống khổ cùng cực, gần như sắp sụp đổ.

Cho đến khi đào tới mức kiệt sức, không còn sức lực phản kháng nữa, mới bị đệ tử tông môn kéo đi.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là xách đao đánh tới Bách Mị giáo.

Hắn khi đó thực lực chưa đủ, liên tục bị hành hạ, rồi lại xông lên.

Đến cuối cùng, ngay cả người của Bách Mị giáo cũng sợ hắn, bị hắn truy đuổi chạy tán loạn khắp nơi.

Hắn thống khổ, hắn không cam lòng, hắn hận a!

Tại sao vận mệnh lại trêu đùa hắn như vậy? Tại sao sau khi cho hắn tất cả những gì hằng mong ước lại đoạt lấy nó đi?

Lùi xa hơn nữa, là hình ảnh ta thúc giục hắn tu đạo.

Sở Không Quân mười sáu tuổi ngẩng đầu nhìn ta, u sầu nói: "Sư tôn thường nói, tu đạo cần đoạn tuyệt trần niệm."

"Nhưng đồ nhi không biết làm sao để đoạn tuyệt trần niệm, khi tu luyện những chuyện xảy ra trong quá khứ cứ thế ùa về, thực sự đau đớn khôn cùng."

Lòng ta khi đó cảm thấy không ổn.

Vô Tình đạo rất khó tu, ngay cả một vị Tông chủ Vô Tình tông như ta cũng không tu được đến cùng.

Nhưng khó khăn lắm mới tìm được một mầm non tốt như Sở Không Quân, lòng đã c.h.ế.t thì đạo mới sinh, có thể kế thừa vị trí Tông chủ của ta, ta nói gì cũng phải ép hắn học cho bằng được.

Thế là ta nắm lấy cổ tay hắn, mang theo lòng riêng mà hỏi hắn: "Đồ nhi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn không?"

Sở Không Quân cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị nắm lấy, đỏ mặt kiên định nói: "Sư tôn, đồ nhi muốn."

"Dù cho trong thời gian này ngươi sẽ gặp phải rất nhiều đau khổ gian nan, ngươi cũng bằng lòng sao?"

Sở Không Quân từng chữ từng câu nói: "Nếu Sư tôn muốn đồ nhi mạnh hơn, đồ nhi đương nhiên bằng lòng."

Ta lúc đó thở phào nhẹ nhõm, sự áy náy trong lòng vơi đi đôi chút.

Ta giáo huấn: "Phá kén thành bướm, thống khổ là điều tất yếu. Như vậy đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ ở chỗ ta mà tu luyện."

Ta cảm nhận được niềm hân hoan của Sở Không Quân qua thức hải, dường như chỉ cần một câu nói của ta, hắn có thể nhẫn nhịn mọi khổ nạn.

Thế nhưng lần tu luyện cuối cùng đó, Sở Không Quân dường như đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ nào đó, toàn thân phát nóng, những giọt lệ lớn lăn dài, thân hình nhỏ bé run rẩy không thôi.

Ép uổng một đứa trẻ như vậy thì ra thể thống gì chứ.

Ta như chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng, ngồi xuống ôm thân hình đang run rẩy kia vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sợ nữa, đều qua cả rồi, nhìn về phía trước đi."

Sở Không Quân gục đầu bên gối ta, tay ôm chặt lấy eo ta, đau đớn khôn kham mà hỏi: "Sư tôn, Người chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?"

Ta nhìn thấy mình đã gật đầu, khoảnh khắc đó niềm hân hoan của Sở Không Quân như thủy triều tràn về phía ta.

Hắn cảm thấy vận mệnh cuối cùng đã tha cho hắn, cho hắn sự bầu bạn và tình yêu mà hắn chưa từng được cảm nhận.

Lùi xa hơn nữa, là hình ảnh lần đầu gặp gỡ.

Sở Không Quân nhỏ bé mang theo đầy lòng hoan hỉ hái một giỏ rau dại về nhà, đón chờ hắn là cú đá của người cha nát rượu.

Người mẹ hậm hực giật lấy giỏ rau hắn đã hái xong, nguyền rủa hắn là tai tinh, hại cả nhà họ không ngẩng mặt lên được trong làng.

Hắn không hiểu tại sao cha mẹ lại đối xử với mình như vậy, có lẽ là do hắn có chỗ nào làm chưa tốt chăng.

Thế là hắn lồm cồm bò dậy, như để lấy lòng mà làm rất nhiều việc nhà, cho đến khi những vết sưng tấy vì lạnh trên bàn tay nhỏ bé trở nên lở loét.

Về sau, hắn dường như đã hiểu ra, dù mình có thể hiện thế nào đi nữa cũng không có được tình yêu của cha mẹ, để bớt bị đánh đập, hắn đành ép mình phải chai sạn.

Một trận hỏa hoạn đã mang cha mẹ hắn đi.

Hắn đứng trước ngọn lửa bùng cháy dữ dội, không khóc cũng chẳng cười.

Dân làng nguyền rủa hắn quả nhiên là tai tinh, lòng lang dạ thú, cha mẹ ruột c.h.ế.t rồi mà vẫn bình thản như thế.

Hắn lúc đó nghĩ, tại sao phải vì một nỗi đau đã biến mất mà khóc lóc thảm thiết chứ?

Lại về sau, trong làng liên năm hạn hán, có một đạo sĩ tới, nói nhiều năm trước đã bói ra trong làng có thiên sát cô tinh, nay đã đến lúc linh nghiệm. Sở Không Quân bị dân làng mê tín trói lại, dọa sẽ dùng lửa thiêu c.h.ế.t hắn.

Cuộc đời hèn mọn không có được tình yêu của hắn cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong ngọn lửa bừng bừng, đành phải chấp nhận số phận của mình.

Cho đến khi ta nhìn thấy chính mình, băng qua lớp lớp biển lửa mà đưa tay về phía hắn.

Sở Không Quân trong ký ức của hắn, ta hiện ra trước mặt hắn như một vị thiên thần: "Ta cứu ngươi, ngươi có nguyện làm đồ đệ của ta không?"

Đôi mắt đờ đẫn của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ta, nhếch môi: "Kẻ khác đều thấy ta lòng lang dạ thú, hận không thể để ta c.h.ế.t đi, ngài không thấy vậy sao?"

Ta thản nhiên nói: "Ta chưa từng trải qua cảnh ngộ của ngươi, không có tư cách phán xét ngươi."

Sở Không Quân ngẩn ra, sau đó dường như cảm thấy hoang đường lại như chấp nhận số phận mà cười hỏi: "Ngài thực sự nguyện ý cứu ta?"

Ta kiên nhẫn nói: "Làm đồ đệ của ta."

Sở Không Quân ngập ngừng đưa tay cho ta, giống như nắm lấy thứ mà đời này chưa từng có được, nắm rất chặt, rất chặt.

Hóa ra từ lúc đó, hạt giống chấp niệm đã được gieo xuống.

Sở Không Quân đột nhiên mở bừng mắt, thở dốc, những giọt lệ lớn lăn dài, làm bỏng rát mặt ta.

Hắn nhìn ta thống khổ nói: "Sư tôn, Người đã nắm lấy tay ta, tại sao lại buông ra?"

"Ngày hôm đó có rất nhiều người đi ngang qua trước mặt ta."

"Họ phỉ nhổ, nguyền rủa ta. Chỉ có Người, Sư tôn, chỉ có Người tiến lên nắm lấy tay ta."

"Bàn tay Người rất ấm áp. Từ ngày đó, ta đã thề, đôi bàn tay này đời này ta đều không bao giờ buông ra."

"Sư tôn, Người rõ ràng đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta, tại sao lại bỏ đi?"

Ân tình xen lẫn sự tính toán, lại là sự cứu rỗi mà Sở Không Quân dán chặt nơi tim.

Sở Không Quân, hắn dâng hiến một trái tim chân thành cho ta.

Lại chính là ta một tay thúc đẩy hắn nhập ma.

Ta cử động những ngón tay tê dại, làm dịu giọng nói: "Lỗi của ta, Sở Không Quân, là lỗi của ta."

Ta khẽ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

 

back top